Cậu dựa đầu vào vai anh sau đó nhìn về phía thật xa xăm. Thấp thoáng đã bên cạnh nhau được ba năm. Nghĩ lại những kỉ niệm lúc xưa của cả hai khiến cậu có chút bồi hồi.
"Làm như thế này lãng mạng quá anh nhỉ?"
"Em lại mơ mộng đó hả? Mẹ nó ... anh mỏi vai lắm rồi đây"
Nghe xong câu nói trên, cậu tức giận đùng đùng vội vàng đẩy cái tên ngồi cùng ra xa.
"Lão tử lâu lâu ngọt ngào với anh một tý thì anh lại làm thế với em. Anh rõ ràng là chán em rồi chứ gì?"
Anh bật cười, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu.
"Tuy mỏi nhưng anh đâu có đẩy em ra, anh thương em thế rồi còn gì"
Người này ngoài miệng luôn châm chọc, cũng không giỏi nói mấy lời ngọt ngào nhưng lại thật lòng thật dạ mà yêu cậu. Ở bên anh, cậu không cần học cách phải trưởng thành, cũng không cần làm nữ công gia chánh mà cậu chỉ cần làm chính cậu. Tuy bướng bỉnh ngốc ngốc nhưng lại yêu anh một cách chân thành nhất.
"Mau nói, anh yêu em nhiều như thế nào đi"
"Có thể từ bỏ luật lệ của bản thân để em làm ngoại lệ. Đi ngược với rào cản để yêu em. Bảo bảo ngốc !!!"