một mối tình yêu đơn phương suốt 3 năm trời, mặc dù bản thân biết có chờ đợi thêm nữa thì cũng chẳng có thay đổi gì nhưng vì tôi quá yêu , quá lụy nên vẫn tiếp tục mong chờ, vẫn tiếp tục gieo hy vọng cho chính mình, rằng một ngày nào đó họ sẽ cho mình một chỗ đứng trong tim , thế rồi thời gian cứ vậy mà chạy đi , nó cứ rong ruổi trên con đường dài vô tận không điểm dừng, tôi vẫn vậy mà thầm lặng ở bên quan sát , bảo vệ, hy vọng đủ thứ rồi kết quả nó vẫn y nguyên.giờ thì người ấy đã có người yêu rồi , họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau lắm, còn tôi thì vẫn trong cái vòng xích của tình yêu , ngày nào cũng vậy tôi suốt ngày ăn cơm chó của họ , mình biết mình đi cùng chỉ khiến họ thêm phiền , nhưng vì người ấy cứ muốn tôi đi cùng nên tôi cũng đành theo , (trái tim nó cứ bảo, họ làm vậy làm sao đành lòng mà buông chứ ) ngày hôm sau bạn tôi mời tôi đi xem triển lãm cùng nó thì tình cờ tôi bắt gặp người yêu của người tôi yêu đang ôm hôn một người con gái khác còn nói: chỉ vì tiền thôi của con.... thôi, cố thêm một chút nữa là được.... tôi lúc đó đứng hình khi hắn ta nói như vậy , lúc đó tức quá tôi chạy đến cho hắn một cú đấm vào mặt rồi đánh túi bụi, đến nỗi con bạn tôi can ngăn suýt chút nữa thì nó cũng ăn đòn lây, đánh xong thấy hơi đau nhưng vẫn ổn( một đấng man nhi mà ) ,xung quanh mọi người bàn tán đủ điều,tôi mặc kệ rồi đi chỗ khác, hôm đó tức lắm, tức đến nỗi không ngủ được , tôi định lấy điện thoại gọi điện cho người ấy thì trên màn hình đã xuất hiện vài cuộc gọi nhỡ đến, tôi mở màn hình điện thoại thì thấy số của người ấy, lúc đó tôi sợ đến xanh mặt vì đây là lần đầu tôi không nghe điện thoại , chân tay lẩy bẩy gọi lại , đầu dây bên kia bắt mắt , rồi xả một bài trầu vào mặt tôi ( sao nó hèn vậy , đánh có vài cái cũng mách lẻo ) cậu có bị điên không, tự dưng hâm dở đi đánh người ta , anh ấy mà có xảy ra vấn đề gì thì cậu đừng bao giờ mà gặp mặt tớ nữa , cúp máy , tôi lúc đó lại đứng lặng ,tim đau nhói , cô ấy vì hắn ta mà mắng mình còn de dọa thực sự mình không có quan trọng với cô ấy sao , tôi băn khoăn suy nghĩ đủ thứ rồi chợp mắt ngủ lúc nào chẳng hay.ngày hôm sau tôi gặp cô ấy lúc này thì cô ấy không đi cùng bạn trai , tôi chạy như thiu thân đến bên cạnh , mọi người biết lúc đó thế nào không , tôi nhận lầm ,đắng lòng thanh niên , mặt tai đỏ bừng vì ngại nhưng mà bạn ấy thực sự rất xinh , nhưng có chút lạnh lùng, bất giác đằng sau có người gọi tôi theo phản xạ quay lại , còn bạn nữ xinh kia không biết làm sao lại vòng lại làm tôi va phải cổ lần này mặt mày tím tái , chân cứng đờ (, nhưng cũng vì ngày hôm đó tôi và cô ấy quen nhau,.) quay lại chuyện lúc nãy cậu có sao không , mình xin lỗi thực sự mình không biết cậu đằng sau , mình xin lỗi , tôi nói một hồi thì người ấy chen ngang cậu làm gì ở đây thế , còn cô ấy là ai , chưa kịp làm gì thì bạn nữ bên cạnh chạy đi mất ..... tôi nhún vai.... người yêu cậu đâu ( hỏi xong hối hận) nhờ phước của cậu mà giờ này anh ấy đang ở trong bệnh viện ấy ... hả vào viện luôn sao , làm gì nặng đến vậy ...
- cậu thử để người ta đánh cậu như thế coi( cô ấy bỏ đi )
- này đợi mình ...
về nhà tôi suy nghĩ đến cô gái lúc sáng va phải , rồi giật mình ủa mắc gì phải nghĩ mình cũng xin lỗi rồi còn gì , chắc chẳng sao đâu ,sau một hồi đấu tranh thì bạn tôi gọi ( người không bao giờ bỏ tôi lúc khó khăn , không bao giờ làm tôi thất vọng )
- cậu gọi cho mình có gì không
- tớ thấy người lúc cậu đánh lại đi cùng cô gái lúc trước nè
- sao .... mình quên mất
- cậu chụp ảnh lại rồi gửi qua giúp mình
- ừ
- tôi sẽ cho anh biết tôi lợi hại thế nào ,đấu với anh đâu có dễ
- tinh....tin nhắn đến không gì khác là hình ảnh của hai người đó
- mình cảm ơn nha
- ừ , có gì đâu , thôi cậu làm việc đi
- ừ
nói là đang nằm trong bệnh viện , giờ lại ở với gái tức quá.... phải nói liền thôi
- cậu đang làm gì vậy , mình có chuyện gấp lắm cần nói với cậu
1 phút, 20 phút , rồi một tiếng không hồi âm
- cậu ấy làm gì vậy chứ
thế là tôi đến thẳng nhà cậu ấy
tính....toang.....
- sao cậu lại ở đây , mình không muốn gặp cậu
cô ấy định đóng cửa thì tôi chặn lại
- cậu nghe mình nói được không , chỉ nốt lần này thôi , mình biết cậu giận mình chuyện vừa qua nhưng mà mình cũng đâu có hâm mà đánh cậu ta đâu
- cậu về đi
- đi mà ... đi...
cuối cùng tôi cũng được vào nhà
- có chuyện gì thì nói lẹ cho mình còn đi ngủ
- ừ mình không lòng vòng đâu, yên tâm
- ừ thì nói đi
- chừ mình nói đây
- cậu....
- mình làm sao
- cậu muốn ra ngoài phải không
- đâu có
- vậy thì nhanh đi
- ừ
- đây này ... mình thấy anh ta mấy lần rồi ,do mình lo cho cậu nên mình mới nói
- cậu theo dõi anh ấy sao
- mình không có , tại vì mấy lần tình cờ gặp thôi
- tình cờ ...
- cậu chẳng lẽ nghĩ mình làm vậy sao
- đúng vậy
- cậu yêu quá rồi mù quáng luôn hả ( nói bản thân sao)
- cậu đi về đi
- - mình sẽ về nhưng chúng ta làm rõ chuyện này đã , hắn ta không yêu cậu đâu , hắn chỉ cần gia sản nhà cậu thôi
bụt..... cậu ấy tát tôi
- cậu im đi ...
- cậu thay đổi rồi ... mình biết cậu yêu hắn nhưng hắn không đáng cho cậu yêu . mình biết mình làm vậy là không đúng , nhưng mình chỉ nghĩ cho cậu , sợ sau này cậu sẽ khổ nên mình....-
- cút đi
- ừ mình về đây
thế rồi tôi về trong trạng thái lo lắng sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột , nhưng ở lại thì cũng chẳng thay đổi gì chỉ dặn .... nếu cậu có điều gì cần mình giúp hay muốn tâm sự thì cứ gọi mình , mình sẽ đến ngay lập tức , tạm biệt , nhớ ngủ sớm
- cậu ấy giận tôi , tôi rất buồn , cũng rất lo cho cô ấy
- tối hôm đó không biết cô ấy có nói gì với hắn không , họ có xảy ra chuyện gì , tôi cũng không biết , nhưng vài hôm sau cậu ấy và hắn ta lại đi cùng nhau tay trong tay , rất hạnh phúc, lúc này tôi nghĩ chắc mình nên dừng lại , để cô ấy có không gian sống của mình... cô ấy bỗng dưng đến gần tôi ..tim tôi đập loạn .. rồi bỗng dưng đứng ngắt
- mình và anh ấy quay lại b,anh ấy hứa sẽ không làm vậy nữa và nói rõ chuyện cậu đánh ảnh là do ảnh làm sai nên mình tha thứ cho cậu ta làm hòa nhưng cậu phải hứa từ nay không được xen vào cuộc đời của mình nữa , mình tự lo được
lúc đó tôi chẳng biết làm gì chỉ nói Ừ rồi đi ... chúc cậu hạnh phúc
tôi buồn ,đau lòng , đi loanh quanh phố rồi bỗng dưng gặp bóng thân quen người con gái làm tôi hai lần ngượng ngùng
- tôi định đi qua nhưng gặp lại vẫn thấy có lỗi nên mời cô ấy ăn để đền bù , cứ tưởng cô sẽ không đồng ý ai ngờ cô ấy bắt tôi chịu cơ , lúc đó tôi bật cười , mọi buồn phiền trong lòng biến tan , tôi vui vẻ mời cô ấy ăn , cổ ăn nhiều lắm nhưng rất dễ thương , mọi người đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha , nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại là một bầu trời đáng yêu ,sau ngày hôm đó chúng tôi làm bạn , càng về sau càng thân , lúc nào rảnh là hai đứa đi chơi , tôi chưa bao giờ thấy mình là được làm chính mình khi bên cạnh cô ấy , tôi hạnh phúc ,vui vẻ , nhờ có cô ấy mà tôi vui hẳn , dần dần có tình cảm , tôi không muốn giống như trước nữa nên tôi đã hẹn gặp và thổ lộ tâm tình của mình , thế là chúng tôi yêu nhau , trở thành một nửa thiếu sót của nhau , hạnh phúc,vui vẻ..
thế là hết chuyện rồi mọi người : giờ biết gặp người đúng thời điểm là vậy chúc mọi người hạnh phúc, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình