Buổi sáng, ta bắt đầu với những công việc nhàm chán thường ngày, khi ta bước ra ngoài, bầu trời đã rơi những hạt mưa nặng trĩu như lòng ta hiện tại, mây mù che kín Mặt Trời kia như ta đã không có người. Đôi lúc, ta nhớ người đến phát điên nhưng không làm được gì, ta muốn gặp người nhưng ta lại ngại mà dám gặp, ta yêu người rất nhiều, nhưng ta không đủ dũng khí để đối mặt với người. Ta thật nhút nhát và vô dụng lắm đúng không?
Dù ta sợ thế đấy, nhưng trong lòng ta luôn có hình bóng của người, người luôn hiện hữu trong lòng ta, ta luôn suy nghĩ về người, ước mong được có người, luôn quan tâm người, nhưng sao người lại chẳng nhận ra sự hiện diện của ta? Tại sao chứ? Có phải người đã quá nhẫn tâm với ta, hay.....Ta vẫn chưa có được sự chú ý của người?
Ta đơn phương người nhưng ta lại thiệt thòi. Nhưng ta lại cam chịu và dữ tận sâu trong đấy lòng, ta đã quá ngu ngốc chăng? Hay tự hành hạ bản thân vì ta đã quá yêu người? Ta đơn phương người trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương....dù kết thúc với ta như thế nào đi chăng nữa, có hậu hay không thì bản thân ta vẫn chịu thiệt thòi….Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra được. Thậm chí còn tổn thương chính bản thân ta, chịu đựng nỗi đau đớn day dứt khi người ta yêu không hề nhận ra tình cảm của ta với người
Ta đem lòng ta đi yêu người mà trong lòng chẳng hề hay biết, dù ta cố gắng đến mức nào nhưng trong mắt người vẫn chỉ là 1 mối quan hệ mờ nhạt, không chút quan tâm đến ta. Ta bên cạnh người thì vui nhưng không có ta thì người cũng chẳng buồn chút nào. Dù nhìn thoáng qua, yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này vì tình yêu này tuyệt đối sẽ không bao giờ bị thất tình, nhưng đó chỉ là một cái nhìn lệch lạc và thoáng qua, những người đã từng trải qua mới hiểu được, đơn phương chính là tình yêu yếu ớt và mơ hồ nhất trên đời này!
Ta yêu người nhưng ta không dám nói, ta sợ rằng một ngày nào đó ta nói ra người sẽ không chấp nhận mà bỏ đi. Ta thật sự rất sợ, ta chẳng có một tý dũng khí nào cả. Yêu đơn phương người chẳng phải điều đáng sợ nhất, cái đáng sợ nhất là vì yêu người đến tự tin và dũng khí cũng chẳng còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà trái tim của người không dành cho ta. Chính bản thân của ta cũng không thể hiểu nổi, tại sao ta lại dành tình yêu của mình cho người một cách mãnh liệt