•Chương 1•
- Tớ là San, một con người từ "nơi khác" tới.
San - cái tên hay nhất mà tôi từng được nghe.. Tôi muốn một lần được nghe câu nói ấy cùng chất giọng ấm áp như xoa dịu cả loài thú dữ.
Em là ai..?
•
•
•
Ngỡ em là nàng tiên nào đó mang ánh nắng chiếu rọi nơi tối tăm nhất trong lòng tôi.
...
//Mùa thu năm 845//
Tôi dạo bước cùng cái bụng đói cồn cào.. Tấp vội vào một quán ăn nhỏ. Tôi im lặng nhìn vào cái ví mỏng dính của mình. Cơn đói cùng mùi thơm ngào ngạt bốc lên từ trong quán ăn làm cho đôi chân của tôi như tự động bước vào trong. Tôi tìm một chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi món.
- Dạ kính chào quý khách, bạn muốn ăn món nào ạ _ Cô phục vụ trẻ tận tình tiếp đón tôi
- Cho tôi món này và một cốc cà phê đen ít đường _ Tôi như thể bị người khác điều khiển, và như thói quen tôi lại chọn một cốc cà phê đen ít đường. Nếu không có nó thì có khi tôi chết mất.
Vài phút trong lúc đợi đồ ăn, tôi vừa bấm điện thoại. Hôm nay tôi mới chia tay cô bạn gái mới quen. Sở dĩ tôi đã không thích cô ta từ lần đầu gặp nhưng sau khi nhận được lời chia tay, tôi hơi nghẹn lòng một chút..
Đồ ăn vừa được mang ra, đôi mắt tôi đỏ hoe như muốn khóc nấc lên:
- Chúc quý khách ngon miệng!
- À, cho tôi xin thứ lỗi..
- Ồ, có chuyện gì vậy ạ? Tôi có vô tình làm phật lòng quý khách hay sao ạ?
- À không, cô phục vụ rất tốt nhưng mà cho tôi xin phép trả lại được không ạ, dù gì tôi cũng chưa ăn nó.
- Ồ được chứ ạ!
- Rất thứ lỗi ạ
- Ồ vâng không sao!! _ Cô gái trẻ ấy dúi vào tay một tờ bill. Tôi cầm lên, tay hơi run nhẹ. Trong bill cũng không có gì chỉ là một dòng chữ được viết nắn nót: "Đã thanh toán!" - "09********".
Tôi ngẩn người ra một lúc, rồi cầm cốc cà phê vội chạy đi.
...
//Đầu mùa đông năm 845//
Tôi đang nằm ở nhà xem TV. Giờ có cốc cacao nóng thì tuyệt thật. Tôi đang định chạy vào bếp tìm thì có tiếng chuông điện thoại giữ tôi lại.
- Moshi moshi, nhà Hakegura xin nghe..
- Dạ là tôi đây, người chủ của số điện thoại trên tờ bill _ Một giọng nói ấm áp cất lên từ đầu dây bên kia
- Ồ, là cô sao? _ Tôi cười ngao ngán
- Cảm ơn anh đã nhận ra _ Nghe giọng điệu này thì tôi cũng có thể đoán được cô gái kia đang tính nhờ vả gì tôi rồi
- Có chuyện gì mà cô lại tìm tôi?
- Cũng không có gì.. Tôi.. À không, tớ là San đây! _ Cô ngập ngừng nói nhưng lại có thứ gì rất dứt khoát và mạnh mẽ trong cô gái này.
- Ồ, San? Là ai th-
'Tút Tút Tút'
Cô gái dập máy khi tôi chưa kịp dứt câu. Có thể tôi đã làm rạn nứt mối quan hệ này rồi. San? Cái tên này cứ day dứt mãi trong đầu tôi nhưng chính tôi cũng chả thế nào nhớ ra. Có thể là đã lâu lắm rồi..
...
"San - em nói sẽ ở bên tôi kia mà?
Đồ nói dối..
..
Nhưng...
Tôi yêu em, San"