Tôi và cậu ấy là bạn của nhau, chúng tôi học chung từ năm lớp 10, ngồi cùng bàn với nhau và rồi thân nhau từ đó.
Trước khi thân thiết với cậu ấy tôi cảm thấy cậu ấy là một người khá là ít nói, chỉ nói những lời cần thiết nhưng giờ khi đã thân nhau rồi thì bất cứ chuyện gì cậu ấy đều chia sẻ với tôi, chuyện về gia đình cậu ấy, chuyện về những người bạn của cậu ấy mà tôi không quen hay thậm chí là chuyện tình cảm của cậu ấy, cậu ấy đều luyên thuyên tất tần tật mọi thứ diễn ra xung cậu ấy cho tôi nghe, điều này làm tôi rất vui, tôi có thể dành cả 2 tiết liền để ngồi luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất cùng cậu ấy mỗi khi có tiết vắng.
Nếu như người khác mượn bút của tôi mà không xin phép thì tôi có hơi bực mình còn nếu là cậu ta thì tôi thấy đó là điều bình thường. Đồ của tôi cũng sẽ là đồ của cậu!
Một ngày nào đó mà cậu ấy không đi học tôi liền cảm thấy vô cùng trống vắng như thiếu mất một thứ gì đó, cảm giác rất khó chịu.
Khi tan học tôi luôn đợi cậu ấy vì tôi luôn muốn được ở cạnh cậu ấy dù là một phút.
Tôi cảm thấy khó chịu thậm chí là bực mình khi thấy cậu ấy cười nói với người khác.
Tôi thường lén nhìn ngắm cậu ấy mỗi khi cậu ấy ngủ quên trên đống bài tập dở dang.
Tôi hay bất giác nhắc đến cậu ấy trong một cuộc trò chuyện với người khác.
Cậu ấy chuyển lớp vì một số lí do riêng, tôi cũng chuyển đi theo, đơn giản vì cậu ở đâu thì tôi cũng ở đó.
Tôi rất thích đi sau lưng cậu ấy vì tôi luôn muốn nhìn thấy bóng dáng cậu ấy.
Dù cho đã hiểu rất rõ cái bài toán đó thì tôi cũng sẽ vờ như không hiểu để có cớ mượn cậu ấy giảng bài cho.
Khi cả hai đang cùng đi dạo trên đường thì cậu ta kéo tôi đi phía bên trong còn cậu ta đi phía ngoài, lúc ấy thật sự tim tôi đã lỡ nhịp.
Khi tổng kết cuối năm lớp 12, tôi phải ôm tạm biệt cả lớp vì tôi muốn ôm cậu. Nếu giống như thường ngày tôi đột nhiên ôm cậu thì lại bị bảo là dở hơi, cậu còn tránh né không cho tôi ôm nữa cơ.
Tôi rất muốn cho cậu biết:
"Tôi thích cậu ! "
Nhưng tôi chẳng thể nào cho cậu biết được bởi tôi là nữ và cậu cũng thế, nếu như nói ra chắc chắn chúng ta rất khó để thân nhau như trước, chỉ sợ có khi lại không thể làm bạn.
Chi bằng cứ như vậy, tôi vẫn sẽ là bạn thân của cậu, cậu sẽ là bạn thân tôi, hai ta sẽ mãi như vậy.