-Không thể chữa được.
-Vậy...có thể cứu con tôi không?
-Nhưng cô sẽ...
-Không sao,tôi sẽ ổn thôi mà
Nàng đang mang thai,mang trong mình đứa con của hắn-Doãn Lâm. Trong nàng còn đang mang căn bệnh nan y,ung thư cổ tử cung. Thế mà hắn lại chẳng ngó ngàng,còn cặp kè với người đàn bà khác.
_________________________________________
Tối
-Anh,anh có về được không? -Cô giọng thều thào nói không ra tiếng
-Anh có việc,xong sẽ về -Hắn đáp lại
Thật ra hắn đang đi cùng ả ở một khách sạn nào đó. Cô biết chứ,nhưng không đành lòng
Cuộc đời cô cứ thế trôi qua. Thoáng chốc đã 1 năm. Cô cũng đã sinh ra một đứa bé gái xinh xắn,mũi cao dọc dừa rất giống mẹ,mắt to và đen láy giống bố,đôi môi chúm chím hình trái tim trông thật đáng yêu. Thế nhưng cuộc đời cô lại rất lận đận. Cô đi sinh cũng là một mình,đi mua đồ cho con cũng là một mình,đến ăn cơm ngủ nghỉ cũng là một mình. Người đàn ông kia,làm gì lại khiến cô mê đến vậy?
-Tiểu Băng ngoan,đừng khóc nữa,mẹ đi rồi ở với bố phải nghe lời nhớ chưa -Giọng cô nhẹ nhàng,trầm ấm và đầy cảm xúc
Rồi cô đứng lên,đi ra bàn làm việc của hắn,viết vài dòng. Rồi lại đứng lên,đến chỗ Tiểu Băng,hôn một cái vào má rồi ngã khụy xuống. Cô mệt rồi,cũng nên buông tay thôi
Hôm nay hắn nhã hứng về sớm. Trên đường còn mua kẹo hồ lô mà cô thích nhất. Đi về đến nhà.
Trong nhà cửa không khóa,đèn vẫn bật sáng,nhưng lại khá tĩnh mịch. Hắn đi xuống bếp,không thấy cô. Rồi hắn lại nghe tiếng khóc,là của Tiểu Băng. Hắn đi vào phòng,nước mắt bất chợt rơi. Cô nằm sõng soài dưới đất,bên cạnh nôi của Tiểu Băng. Cô đi rồi!
Vài dòng của cô:
"Em đi rồi,anh nhớ phải chăm sóc tốt cho Tiểu Băng đấy nhé. Nói ra thật buồn cười,vì sao hồi đấy em lại cưới anh nhỉ? Anh thật sự rất tốt,rất ấm áp,nhưng lại vì người đàn bà kia mà bỏ vợ con,thế có đáng không chứ? Nếu anh không nuôi được con thì gửi nó về ông bà ngoại,nhưng em tin ở anh.
. Nhã An"
-Đừng bỏ anh mà...
Anh ngồi đó,tay ôm con,tay ôm cô. Nước mắt cứ rơi xuống,không ngừng.