“Tịch Viên chúng ta chia tay đi”
Nói xong Cố Ngôn quay lưng đi, trong lòng kiên quyết nhất định phải rời xa cái tên khốn kia. Cậu vội vã vào phòng thu xếp quần áo bỏ vào vali. Miệng không ngừng thầm mắng chửi. Đôi lông mày nhăn lại, ánh mắt đầy sát khí, nhìn đến đâu cũng liền tưởng tượng đến 7749 vẻ mặt hả hê của Tịch Viên. Thanh tâm cậu dáy lên đầy ấp sự tức giận không nguôi.
Cứ thế mười phút trôi qua…
Hai mươi phút trôi qua…
Rồi đến ba mươi, rồi lại một tiếng đồng hồ trôi qua…
“Uầy… Đã lâu như vậy rồi anh ta vẫn chưa vào ngăn cản mình sao? Thật đúng là không có lương tâm, đi thì đi”
Nói xong cậu mang đóng hành lí đã được sắp xếp ngăn nắp từ lâu bước ra ngoài, vẻ mặt vô cùng kiêu căng. Nhưng … Anh ta đâu mất rồi?
“Cái tên khốn nhà anh, lão tử chưa đi anh đã bỏ đi trước”
Lửa giận trong người Cố Ngôn sôi sục lên, tưởng chừng bây giờ ai đó đem nước đến đun nấu trên người cậu thì cũng có thể sôi. Cậu hậm hừ xách vali ra khỏi nhà, trước khi đi còn đá một phát vào tủ giày của anh làm giày dép rơi rớt tứ tung cả lên, chân liền cảm nhận được một cỗ đau nhức thấu trời. “Xem như ông đây xui đi”
Bây giờ cũng là vào buổi trưa, cái nắng oi bức làm Cố Ngôn mệt lã, mồ hôi chảy ướt cả áo. Cậu tay xách, mang đủ đồ đến một ghế đá của công viên, sau đó ngồi xuống. Bụng cậu bắt đầu đánh trống liên hồi, sau đó một suy nghĩ chợt lóe lên “Nếu bây giờ đang ở nhà chắn hẳn Tịch Viên đã nấu cơm rồi nhỉ?”
Năm giây sau đó Cố Ngôn chợt nhận thức được suy nghĩ vừa rồi “Không nghĩ đến anh ta nữa, đã chia tay rồi còn gì”
Thế là cậu lẳng lặng đi đến một cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn nhanh, chợt thấy một đôi tình nhân đang tình tứ đút cơm cho nhau ăn, lòng không ngừng oán than “Tôi đây đang đói bụng còn được thồn cơm chó, đúng là quá khổ rồi mà. Các người thật sự không có lương tâm.”
Lúc đó không hiểu sao Cố Ngôn cảm thấy có một chút tuổi thân cùng buồn bực chán nản, ăn chưa kịp hết bát mì đã vội mang đổ nó vào sọt rác. Trong đầu bây giờ lại nhớ đến Tịch Viên không nguôi, miệng không ngừng căn dặn bản thân
“Đúng là tôi thiếu nghị lực thật, nhưng đức tin của tôi không cho phép tôi nhớ anh nữa”
Dạo quanh một vòng thành phố này thì cũng đã xế chiều, bây giờ lòng cậu lạc lõng không biết sẽ đi đâu nữa. Đứng chờ đèn đỏ ở ngã từ đường, chợt nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc. Cố Ngôn vội vội vàng vàng chạy theo, người đó quay mặt lại nhìn cậu.
“Aaa… Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi”
Hôm nay xách đóng hành lí này cả ngày, người vừa mỏi vừa đau nhức đủ chỗ, cậu mới chợt nhớ đến một tháng trước cùng Tịch Viên đi du lịch, toàn bộ hành lí đều nhiều hơn bây giờ gấp hai lần, mọi thứ anh đều xách cả “Chắc hẳn lúc đó anh ấy cũng cảm thấy nặng nề lắm. mình đã quá vô tư rồi”
Cố Ngôn sụt sịt mũi, trong lòng lúc này thấy nhớ anh vô cùng mà ngớ ngẫn người ra, ngồi ở xích đu trong một khu công viên vắng người. Lúc bấy giờ cậu mới chợt ngẫm nghĩ lại chuyện sáng nay khi cãi nhau với anh, đúng thật là nó chả có gì to tát cả mà cậu lại làm quá vấn đề lên. Chợt thoáng có một tia hối hận, cậu cảm thấy mình đã quá bướng bĩnh rồi.
Chỉ vì Tịch Viên cấm không cho cậu uống rượu, cậu liền cảm thấy anh quá vô lí cà không tôn trọng. Cố Ngôn đi chơi với bạn bè nhưng lại bắt cậu ngồi yên ở một góc uống nước ngọt trong khi bạn bè ai cũng rượu chè tới tấp, vậy thì chẳng khác nào cậu không đáng mặt là một đấng nam nhi.
Nhưng một tháng trước đi khi sinh nhật bạn, cậu say sỉn tự lái xe về nhà liền gặp tai nạn mà bị thương. Hại Tịch Viên phải cổng cậu đi cả một tháng trời. Có lẽ đó là lí do anh ngăn cản cậu, ấy vậy mà cậu lại nghĩ rằng anh quá trói buộc và không hiểu mình. Nghĩ đến đây thôi cậu cảm thấy ân hận vô cùng.
“Cố Ngôn ơi là Cố Ngôn liêm sỉ gì tầm này nữa”
"Không có rượu cậu sẽ không chết, nhưng nếu không có anh thì chắc chắn cậu sẽ sống không nỗi nữa".
Sau đó Cố Ngôn liền lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng không ai nghe máy cả.
[Mẹ nó, anh bỏ em thật rồi à]
[Nếu anh dám làm như thế, tôi sẽ bâm thay anh ra]
Gửi cho anh hai tin nhắn thoại xong. Đầu cậu xuất hiện hàng nghìn ý nghĩ luân phiên nhau chạy lẫn quẫn trong đầu, chợt khóe mắt có chút cay cay, nước mắt bắt đầu ứa ra.
Bầu trời sập tối, bắt đầu đổ mưa to.
Không đợi thêm được nữa, Cố Ngôn bất chấp chạy một mạch về nhà. Về đến nơi cũng không thấy anh ta đâu, lòng dáy lên một nỗi sợ, sau đó luống cuống lấy điện thoại ra gọi cho bạn bè và người thân mà truy hỏi. Kết quả không ai biết Tịch Viên đang ở đâu cả.
Cậu sợ hãi và hối hận vô cùng, cả người ướt sũng vì dầm mưa mà run bần bật lên ngồi bệch xuống sàn nhà mà gào khóc thảm thiết.
“Khóc lóc cái gì” – một âm thanh quen thuộc vang lên.
Cố Ngôn ngước mặt lên. Đúng là Tịch Viên đây rồi. Cả người nhảy cẩn lên chạy lại ôm anh mà thút thít.
“Em xin lỗi, em sai rồi, anh mau tha lỗi cho em đi”
“Thế em giết người rồi đến đồn công an xin lỗi xem có được không?”
Tịch Viên bảo trì vẻ mặt không cảm xúc, không thèm liếc mắt dù một cái để nhìn cậu.
“Chia tay rồi, xin lỗi không có tác dụng”
“Lúc trước em nói chia tay anh luôn không đồng ý, bây giờ lại đồng ý nhanh như vậy, anh hết yêu em rồi chứ gì?”
Tịch Viên cảm nhận được người cậu đang run rẩy lên vì lạnh. Lòng không khỏi xót xa mà nhìn cậu. Sau đó liền đẩy cậu ra, bước đến vali lấy ra một bộ đồ. Vẻ mặt giận dỗi mà nói với cậu:
“Người em ướt nhẹp thì đừng có ôm anh, khóc thì xấu như con lợn mà cứ khóc hoài”
Nghe xong cậu lại khóc nấc lên, mếu máo như một đứa trẻ đang tha thiết làm nũng để mong được người khác quan tâm mình. “Anh…anh…anh nếu đã chia tay rồi thì quan tâm em làm gì? Không yêu thì đừng gieo hi vọng”
Tịch Viên đi đến ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn. Sau đó không ngừng xoa xoa lưng cậu mà dỗ dành tâm can bảo bối.
“Sao đấy? Hôm nay không có anh em thấy thế nào? Hở một chút chuyện nhỏ thì lại nói chia tay, lỡ một ngày nào đó anh đi thật rồi sao?”
Cậu nheo mắt, dùng cái vẽ mặt nũng niệu mà nhìn anh. Trong chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang hờn dỗi với chủ nhân của nó, tay không ngừng đấm đấm vài cái vào ngực Tịch Viên.
“Được rồi mau nín đi, anh sai rồi, anh xin lỗi ”
“Nhưng em mới là người cần xin lỗi anh mà ?”
“Anh không cần cái tôi của bản thân, cũng không cần thiết là ai đúng ai sai. Điều quan trọng là cần em yêu anh chân thành”
Cố Ngôn nghe những lời này thì cảm động vô cùng, ôm lấy anh chặt cứng đến mức khó thở. Anh xoa xoa đầu cậu, sao đó lấy ra trong túi quần một chiếc nhẫn rồi quỳ xuống nắm lấy tay cậu mà nói “Chúng ta kết hôn đi”
Cậu ngạc nhiên. Mừng rỡ. Hạnh phúc. Cảm xúc như xen lộn lẫn nhau, òa khóc trong niềm vui sướng. “Mau mau mau đeo cho em, em đồng ý. Em đồng ý đồng ý!”
Cố Ngôn như được mùa, vừa khóc lại vừa cười. Bao nhiêu uất ất từ sáng đến giờ cũng tan biến.
“Đồ tồi, anh hại em sáng giờ nhớ anh muốn chết. Khóc sưng cả mắt rồi, sáng giờ anh đi đâu”
“Anh chỉ đi dạo xung quanh, hôm nay là muốn dạy cho em một bàn học. Còn nếu em mà quyết định chia tay thật thì anh sẽ tìm đến em, bắt buộc em đeo cái nhẫn này, em mà dám tháo nó ra liền chặt tay của em. Bắt em suốt đời suốt kiếp bên cạnh anh, chỉ mỗi anh.”
Cậu trao cho anh một nụ hôn ấm áp, lúc đó lòng cậu đã biết cậu đã yêu đúng người.