Trời mưa rất lớn, gió thổi khiến cho cây cũng ngã. Trước một cửa hàng tiện lợi có một cô bé rất nhỏ chỉ mới 11 tuổi đang đi mua hàng cho mẹ, không may mưa lớn cô không thế về. Phía sau cô có một người đàn ông 21 tuổi còn độc thân cũng đi mua đồ, anh thấy cô liền nói :
- Này bé, trời mưa lớn vậy sao không vô trong đợi, ở đây sẽ bị cảm đấy
- Chú là ai.. con muốn về nhà con sợ sấm sét, con nhớ mẹ..
- Nhà bé ở đâu, chú sẽ đưa cháu về, trời tối rồi ở đây đứng rất nguy hiểm
- Dạ cháu ở XXX
- Ồ vậy là hàng xóm nhỉ, chú cách nhà cháu có 2 căn thôi. Được rồi chú sẽ đưa cháu về
Nói xong anh cõng cô lên cổ, vội đưa cô về nhà
Tại nhà cô :
- Con bé sao còn chưa về nữa, trời mưa lớn quá không biết có xảy ra chuyện gì không đây.. (mẹ cô)
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ cô mừng rỡ mà bước ra đón
- Tần Thanh Vũ? Sao cháu lại ở đây, trời mưa đang lớn mà
- Ồ vậy ra đây là con dì, cháu thấy bé đứng ở cửa hàng tiện lợi nhưng trời mưa lớn bé còn sợ sấm nên cháu đưa về, nếu còn đứng ở đó lâu bé sẽ cảm lạnh
- Mẹ ơi, con trên đây nè *gương mặt đầy niềm vui đang vẫy tay với mẹ của mình*
- Con gái con đây rồi
Cảm ơn cháu nhiều lắm ngày mai qua nhà dì dì sẽ trả ơn nhé
- Dì nói vậy sao cháu nỡ từ chối, à cháu về đây dì và bé cẩn thận nhé
- Chào cháu
- Chào chú nhaa
Anh quay người đi và trở về nhà, trong lòng có một cảm giác đặc biệt với bé
- Mẹ ơi, chú ấy là ai vậy
- Cậu ấy là Tần Thanh Vũ, hàng xóm của chúng ta bao lâu nay. Ngày mai con và chú làm quen nhé
- Dạ
Mẹ ơi đồ của mẹ nè, con lên phòng tắm đây
Cô đưa đồ và chạy một mạch lên phòng
- "Cảm giác này là gì chứ, chú ấy thật đặc biệt, cảm giác đã quen chú từ rất lâu.."
Ngày hôm sau
- Dì ơi cháu đến rồi
- Ồ cháu đến rồi à, vào đây ngồi chơi bé một xíu nhé
- Chú ơi chú đến rồi chú vào đây chơi với con
- Ừm được thôi
Cháu bé tên gì nhỉ?
- Cháu tên Tịch Gia Ái
- Tên đẹp nhỉ, ấn tượng đấy
- Mẹ cháu đặt đó, hay lắm phải không
Nè con búp bê này của chú nhé, hai người cùng nhau chơi nấu ăn nha
- Được *sự dễ thương và hồn nhiên ấy khiến anh chỉ biết phì cười, tình cảm dành cho cô cũng càng lớn dần*
Một lúc sau
- Đây có đồ ăn rồi, hai chú cháu chơi vui nhỉ
- Hì làm gì có, bé rất dễ thương
Gia Ái nghe vậy rất vui, chưa bao giờ cô có cảm giác hạnh phúc như thế. Ba người cùng nhau ăn sau đó Thanh Vũ cũng trở về nhà của mình
- Con về đây, chào dì và bé
- Chú ơi cháu cho chú này *trên tay cô là con búp bê lúc nãy anh cầm* cháu cho chú đó, đây là con búp bê cháu thích nhất chú sẽ giữ kĩ chứ..
- *xoa đầu* chú sẽ giữ kĩ, được rồi chú về đây
Vừa bước ra khỏi cửa, phía sau anh có một giọng nói : - Chú ơi, búp bê tên là Jasie đó nha
Sự đáng yêu này làm sao mà anh đỡ nổi đây, có vẻ như anh đã trót yêu một cô bé chỉ mới 11 tuổi
Ngày hôm sau
Anh đang cầm con búp bê mà hôm qua cô tặng, cứ ngắm mãi ngắm mãi không rời mắt. Lúc này có tiếng gõ cửa trước nhà anh, lúc này anh mới tỉnh táo lại và bước ra mở cửa
- Là cháu ư, cháu đến đây làm gì
- Chú ơi chú ra công viên chơi với cháu đi, cháu thích ra công viên chơi lắm nhưng mà..
- Sao thế, có chuyện gì à
- Ngoài đó rất vui nhưng có mấy bạn không thích cháu..
- Đã xảy ra chuyện gì ư, nói chú nghe
- Mấy bạn ấy bảo cháu không có ba..
Đúng, từ đó đến giờ anh chưa từng thấy ba của cô. Ba cô đã mất trong một vụ tai nạn vào năm cô chỉ mới 3 tuổi
- Đi theo chú, có chú ở bên cháu sẽ không sao hết
Câu nói ấy giống như một tia lửa đã thắp sáng trong lòng cô, câu nói ấy, sự ấm áp ấy, cô nhớ từng câu chữ mãi không quên..
Thời gian cứ thế trôi đi, ngày nào cô cũng qua kiếm anh, dù anh bận cô vẫn quan tâm còn đem bánh cho anh và dặn dò ngủ sớm. Tình cảm hai người cứ lớn dần, nhưng chả ai chịu thổ lộ..
Năm nay cô đã 18 tuổi, cô gái dễ thương ngày nào giờ đã thành một thiếu nữ vạn người mê. Dù đã 7 năm nhưng cô vẫn luôn theo đuổi chú, đó đã trở thành một thói quen
Vào một ngày
- Chú ơi cháu qua chơi với chú nè
Không một ai mở cửa, không một ai trả lời
- Sao lại không có ai, chắc là chú ấy đi mua đồ rồi
Chiều đến cô vẫn tìm anh, trong nhà vẫn không có ai. Trong lòng có chút lo lắng và một chút nhói lòng.. Hôm sau cô đến vẫn không có ai, cứ thế ngày ngày trôi qua cô vẫn không thấy anh. Cô khóc thật rồi, anh đang ở đâu chứ
Một tuần trôi qua, lần này cô qua nhà anh nhưng vẫn không ai trả lời. Lúc này cô cúi đầu và đi dạo một vòng, cô đi ngang qua một nhà hàng lớn tổ chức tiệc cưới. Đi ngang qua cô thấy hình bóng quen thuộc, là Tần Thanh Vũ. Kế bên anh là một người phụ nữ, họ rất thân thiết. Sao chú lại ở đây.. cơn sốc quá lớn cô vội chạy đi. Lúc cô vừa chạy anh đã thấy cô, cô gái mà anh yêu thầm bấy lâu. Thật ra đây là hôn nhân sắp đặt nên anh không thể phản đối được
- Tiểu Ái!
- Tiểu Ái là ai, có chuyện gì à
- Không, em ở đây đón tiếp mọi người đi, anh đi một lúc
Nói xong anh chạy theo cô, dù anh đã cưới người con gái khác nhưng trong lòng anh chỉ có một và mãi mãi
- Tiểu Ái, cháu đừng lại cho chú
- Sao chú lại ở đây, chẳng phải..
- "Không được, mình không thể để cô ấy tổn thương được. Phải để cô ấy không yêu mình nữa" à cũng không có gì, chú chỉ muốn nói rằng từ nay cháu đừng tìm chú nữa
- Chú chạy theo chỉ để nói vậy sao
- Ừm
- Được, cháu nghe theo chú
Nói xong cô quay người chạy đi, đôi mắt đỏ và hai hàng nước mắt chảy dài, tim đau như cắt không chấp nhận sự thật. Anh cũng thế, vì không muốn cô chịu khổ mà lại nói ra những lời này với cô. Lòng anh đâu và hụt hẫng
Vài ngày sau anh và người vợ mới cưới về nhà, đây là nhà anh chứa bao kỉ niệm của anh và cô
- Thanh Vũ, sao trong phòng ngủ anh lại có búp bê ?
- Của một người cháu tặng
Anh rất lạnh lùng với cô, sau ngày cưới anh chỉ biết lao đầu vào công việc. Làm được một chút thì mắt hướng ra cửa, sao cô ấy chưa đến?
- Chú ơi, chú đi chơi với cháu nhé
- Chú ơi, cháu tập làm bánh nè
- Chú ơi, chiếc váy nè hợp với cháu không
- Chú ơi...
Không còn nữa, cô ấy đã không còn làm phiền anh nữa.. lúc này anh lại làm việc làm đến tối và mệt mỏi ngủ trên bàn làm việc. Trong giấc mơ của anh :
- Chú ơi, chú lại làm việc quá sức ạ? Cháu có đem sữa và bánh quy này. Hừ sau này mà làm việc quá sức cháu sẽ không để yên đâu
Lúc này anh chợt tỉnh dậy, đã sáng rồi. Bên ngoài có người gõ cửa, anh vui mừng chạy ra, có phải là Tiểu Ái không?
- Ồ nay đẹp trai hẳn nhỉ
- Dì, sao dì lại ở đây
- À dì đến đưa cháu cái này, vài ngày nữa cháu hãy đến nhé
- Cái này là..
- Tiểu Ái.. đã mất rồi..
Một cơn sốc đánh thẳng vào đầu anh, sao lại như thế chứ
- À, con bé có tờ giấy này muốn đưa cho cậu
- Vâng, con cảm ơn dì
Anh mở tờ giấy ra, chỉ có một dòng chữ :
- Chú ơi, chúc chú hạnh phúc!