_Anh nói rằng anh không yêu em, đó chỉ là do em tự ảo tưởng? Được, xin lỗi anh vì tất cả. Anh nói anh thích một cô gái? Được, em sẽ giúp anh theo đuổi cô ấy. Anh nói rằng cô ấy đã đồng ý làm người yêu anh. Được, em sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng thật sự có một điều em không thể hiểu nổi. Tại sao...người con gái anh yêu không ai khác lại chính là cô ấy, lại chính là người bạn thân duy nhất của em? Anh biết mà, quan hệ giữa em và cô ấy rất tốt. Khi biết được tin người mà em yêu lại thích người bạn thân nhất của em...anh có hiểu cảm giác của em khi ấy hay không? Anh nói, họ không hiểu anh, chỉ có em mà thôi. Chính câu nói ấy sinh ra cho em ảo tưởng rằng anh cũng thích em. Anh luôn trách họ không hiểu anh, nhưng tại sao anh lại không hiểu cho em...? Em thật sự rất mệt mỏi khi phải sống dưới lớp mặt nạ ghê tởm như vậy. Trơ mắt nhìn người mình yêu đang âu yếm, cưng chiều một người còn gái khác mà chỉ có thể lặng lẽ gạt nước mắt, treo lên một nụ cười giả tạo rồi nói những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Em rất mạnh mẽ phải không, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh à, ai có thể chịu được điều đó cơ chứ? Tuy em không phải một người mít ướt hay yếu đuối, nhu nhược nhưng em cũng biết đau mà...Nhưng thì sao chứ? Đâu có ai quan tâm điều đó đâu? Chỉ vì em không được may mắn như nàng công chúa trong truyện cổ tích, không tìm được chàng hoàng tử của mình hay sao? Không phải, thật ra là vì em không được yêu mến, không phải nữ chính trong buổi tiệc này và cũng không phải là một nàng công chúa. Nhưng dù sao anh cũng là một chàng trai từng cho em ảo tưởng là mình cũng là một nàng công chúa nhỏ của anh. Cảm ơn anh vì điều đó, cũng cảm ơn anh đối xử với em một cách lạnh lùng dứt khoát để em biết rằng mình thật ngu ngốc. Dù sao cô ấy cũng là bạn thân của em, em không muốn thấy cô ấy buồn, mong...anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Em hứa sẽ không bao giờ bước vào thế giới riêng của hai người nữa, như vậy là quá đủ rồi.
#Lề: Gửi anh là tên một bộ tiểu thuyết mình chuẩn bị viết ạ, mong mn ủng hộ ^^