Vào mùa thu tôi tới học viện đào tạo ra những người giỏi nhất trong thành phố Wind thành phố này rất đẹp nhưng rất tiếc rằng giờ tôi mới có thể tới đây học vì đây cũng sắp là lần cuối tôi gặp người ấy chính là người đã thân tôi từ nhỏ được gọi là thanh mai trúc mã , nhưng cậu ấy phải đi lên thanh phố Wind , vì gia đình ly hôn từ hồi cậu ấy ở tuổi 12 và sau khi tôi nghe được ba mẹ cậu ấy ly hôn cũng là lần cuối gặp cậu ấy . Giờ tôi có thể gặp lại cậu ấy tôi rất vui .
Vào buổi sáng nhập học viện đào tạo .......
Tôi lên phòng thầy hiệu trưởng nhận đồ đồng phục của trường là 1 chiếc váy dễ thương có màu sắc trắng với màu xanh nước biển , Thầy ấy đã gọi tôi và nói rằng .
" Em học ở đây nhớ cố gắng để được những người khác và tôi biết em có khả năng cao đã vô được lớp đặc biệt nên chúc mừng em nha Oliver "
Tôi rất vui khi thầy nói vậy thầy hiệu trưởng , mà cho em hỏi tí có ai tên Lee không thầy hiệu trưởng và cậu ấy học năm mấy dậy .
" Em ấy học lớp đặc biệt ở năm 2 đấy em "
Em cảm ơn thầy nhiều lắm !! Mà em hỏi chi vậy oliver em chỉ hỏi vậy thôi nhưng thầy ơi em muốn chuyển qua năm 2 học với bạn lee luôn . Thầy hiệu trưởng tươi cười và nói em chắc chưa oliver . Vâng em chắc rồi , hm em biết rằng thầy sẽ đồng ý nên có 1 điều có thể nói lên là tất cả các bài học em đều qua hết năm 3 , 4 rồi đúng không , nên thầy mới cười vì thầy biết rõ thực lực của em sau khi xem thông tin nhập học ở đây . Những câu của em nói hoàn toàn đúng , ở đây có kí túc xá em ở lại không thầy cho phòng luôn , thôi thầy em thích ở bên phòng trọ thuê hơn khi ở kí túc xá nữa ấy . Em biết chỗ lớp em ở đâu rồi không cần chỉ đâu . Ukm , em đi đi
Tại phòng học của oliver .....
Chào mọi người mình tên oliver , mong mọi người giúp đỡ mình , khi ở đây . Cô giáo chỉ tôi ở chỗ ngồi bàn cuối ở chỗ lee có cửa số có thể nhìn ngắm từ dưới lên đây . Cảm giác bản thân rất vui và hạnh phúc khi gặp được lee nhưng cậu ấy không nhận ra mình là ai nữa , cô ấy rất buồn nhưng vẫn ráng cười lên !! Oliver đã giữ đúng lời hứa năm xưa khi cậu 11 tuổi rằng 1 ngày nào đó mình sẽ tỏ tình bạn 100 lần lúc đó cậu sẽ đồng ý chứ và lee cười rất tươi vào ngày sinh nhật .
Oliver đã bắt đầu tỏ tình ngày đầu tiên ở tháng 1 cậu ấy đã đưa 1 lá thư tỏ tình và nói thích cậu nhưng lee vẫn không đồng ý lời tỏ tình nhưng oliver vẫn tươi cười chờ cậu ấy và trở thành bạn với lee nhưng cô bắt đầu viết nhật ký những lời tỏ tình thứ bao nhiêu ghi vào nhưng khi cô biết lee thích cô gái ở lớp cô gái khác cô ấy tên là Eve , cũng chính là hoa khôi của trường , đã giúp lee cho dù mình đau cỡ nào khi thấy cậu tỏ tình với người khác chứ không phải mình . nhưng đây là lần thứ 89 cô tỏ tình với lee lúc 19 tuổi và cậu ấy không biết rằng là người luôn chờ đợi lee luôn ở phía sau cho và đột nhiên cô đã bỏ đi khỏi học viện và lee bắt đầu đi tìm cô ấy khi sang năm 3 tưởg cô sẽ ở đây khi tới học viện hỏi thầy thì đột nhiên , thầy hiệu trưởng lại nói là cậu ấy nghĩ học rồi . Sau khi biết eve không hề yêu chỉ lừa gạt mình lee đã rất buồn và muốn được gặp oliver nhưng không ngờ lại không gặp được nữa trước khi oviler đi đã đưa cho tôi 1 lá thư ...
" Dòng thư có ghi là : chào cậu lee , khi bạn đọc dòng thư này chắc mình đã nghĩ học rồi không cần tìm mình hay hỏi mình đâu do mình có việc nên không thể nói cho bạn biết vì gia đình mình nói rằng là mình phải chuyển trường để tìm việc làm cho mình luôn ấy mà một ngày không xa mình sẽ tìm cậu khi đó cậu sẽ ra trường tìm được việc làm nha và cố gắng lên nha , tạm biệt cậu lee "
Nước mắt chảy qua gương mặt rơi xuống gương mặt lee bắt đầu một cuộc sống mới chăm chỉ và lạnh lùng với các bạn hơn khi cậu ra khỏi học viện không thấy ai đột nhiên có người nào đó đã đeo khẩu trang lên và hù từ sau lưng của lee và nói rằng ...
" Chúc mừng đã ra học viện lee "
Khi cậu quay lưng lại không thấy ai chỉ thấy 1 đóa hoa hồng hương thơm nhẹ có những dòng chữ của oliver có ghi chữ ' chúc mừng lee đã ra học viện và tại dòng chữ đó có 1 dòng nữa là tớ thích cậu ' nụ cười tươi trên khóe miệng những dòng chữ đã tiếp thêm cho lee nhiều sự cố gắng bao năm qua của cậu , cho dù gia đình không hề quan tâm hoặc li hôn hay gì nhưng những lời cỗ vũ của oliver , đây là lần thứ 90 khi oliver tỏ tình rồi...
Vào mỗi ngày như thường lệ lee đã đi lên cty và làm việc bắt đầu làm việc nhưng lee luôn lạnh lùng với cty của mình
Chức chủ tịch khi cậu mới 25 tuổi , nhưng đột nhiên có 1 người phỏng vấn đó là oliver và cô đã tới phòng phỏng vấn đó vào ngày 23/3 nhưng cô tươi cười trả lời những câu hỏi được đưa ra và lee đã cho cô lên quản lý thẳng luôn đấy cô đã tới phòng chủ tịch của lee và nói sao giờ cậu mới thấy cậu và tớ nhớ cậu lắm đây quà là 1 chiếc ví đựng tiền và da ví khá đẹp tớ tặng cậu cái này như quà xin lỗi vì đã mắc cậu chờ nha mà cũng chúc mừng cậu nha lee : ' ukm , cảm ơn cậu 'và nói câu tiếp theo thì thầm vào tai :' tớ thích cậu ' , lời tỏ tình 91 .
Những ngày sau đó đó cậu ấy rất vui vẽ như ngày xưa và công ty đầy nụ cười nhưng mọi người hòa hợp với lee hơn năng xuất cty nhưng oliver đã nói ' t6 cậu rảnh không ' , Lee liền nói " ukm , tao rảnh lắm " . Vào ngày t6 : 1/4 cô ấy đã mặc 1 chiếc váy màu trắng và đôi giày màu trắng dưới mái tóc màu đen , đã đưa tôi khắp nơi đi chơi nhưng em vào buổi gần tối bầu trời màu cam có màu trắng oliver đã đưa tôi tới 1 nơi đồng núi , chiếc váy màu trắng thổi lên mái tóc bay lee nhìn thấy nhìn oviler cười và nói to
" tớ thích cậu "
Đây là lần cuối cùng cũng là lần thứ 100 rồi , và cảm ơn 1 tuần qua nha lee và oliver . Nước mắt rưng rưng xuống và nói cậu hãy đi 50 bước nữa phía trước đi trước đi và tớ tặng cậu một món quà ... Lee nói ukm và sau khi đi đến bước 50 và thấy mộ của oliver và cậu thấy đấy đây chỉ là linh hồn tớ thật chết lâu rồi nhưng mình thục hiện lời hứa này , khi cậu còn tuổi 11 và tặng cậu đó linh hồn tớ sắp tang biến rồi ...
" Tạm biệt nha "
" Ở nhật kí cô trang đầu : để trống và ghi rằng tớ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu tớ , rẩt vui khi cậu hồi còn bé vậy , thật ra cuộc đời của tớ kết thúc vào tuổi 19 , vì căn bệnh là và tớ trị 3 năm nhưng không được kéo dài những ước muốn linh hồn tớ là làm đủ 100 tỏ tình và giúp cậu có 1 hạnh phúc bên người cậu yêu nhưng tớ rất vui khi gặp cậu lee , cậu đừng buồn vì tớ mà hãy tìm hạnh phúc mới của cậu lee , ở trên thế giới này sẽ có người cho cậu hạnh phúc không chỉ có eve nên hãy cố tìm được lee , xin cậu đừng khóc vì tớ quá nhiều , tạm biệt và cảm ơn lee những năm qua " . Khi cậu gần về nhà cậu cơn mưa rào xuống và nước mắt trên khóe mi rơi xuống theo cơn mưa tới giờ cậu mới biết người mình yêu không phải là eve mà là oliver nhưng mình nhận ra chậm trễ ........ Ước gì có ai đó có thể quay lại thời gian mình bên cạnh oliver một lần nữa !!