Hồ Bạch Thả tỉnh dậy, không bệnh tật, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng là ở trong một thân xác không bình thường. Anh tịnh tâm, hồi tưởng lại...
Thật ra anh không chết sau hôm ấy. Anh bấm vào nút gọi bác sĩ và được phẫu thuật kịp thời. Anh dùng tiền mà hắn đưa để rời xa hắn, nhưng anh chỉ nhận, chứ anh vẫn đi theo hắn. Anh nói các bác sĩ vẫn an táng bản thân, nhưng không chôn. Anh đang ở nhờ nhà người bạn. Anh thức dậy, đi đến căn nhà mới mua, sau đó mua đồ và làm giấy nhập học.
Anh vô tình gặp lại Ly Lâm Tùng. Nhưng lần này gặp hắn, anh chỉ lướt qua, mặc dù muốn dừng lại, vô cùng do dự nhưng đôi chân của mình vẫn cứ bước, và đã lạc mất hắn giữa dòng người tấp nập. "Vô tình lạc mất anh giữa thênh thang do dự rối ren" là câu hát điển hình cho tình cảnh hiện tại.
Hắn ngoái lại, nhìn về phía bóng lưng ốm yếu mà mình từng bỏ rơi, không thể tin được....
Dạo này Y lười quá!! Y không muốn viết. Nhưng vì để giữ top 6th, Y phải cố gắng! Bạn nào rảnh ghé truyện chat ủng hộ Y nha. Bye!