Ngày hôm ấy, cô đã bước tới và nói lời yêu anh. “Tôi không yêu cô.”.”Anh nói anh thích những người đánh đàn mà!”” Nhưng cô không phải người đánh ra giai điệu đó.””giai điệu nào cơ chứ? “Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng bước đi. Nhưng tình yêu khiến cô làm tất cả..
Anh và cô cùng lowr trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Anh đàn vi-ơi -lông còn cô đàn piano. Chính vào cái ngày ấy, cô đã thầm yêu anh từ cái nhìn đầu tiền. Tựa như tiếng sét ái tình.
Cô vẫn bám theo anh mãi cho đến khi “ nếu cô muốn tôi yêu cô thì cô phải để cho tôi thắng trong cuộc thi âm nhạc sắp tới!”.”không thể được.””Đó là rtuyfvào cô.
Anh bước đi, để lại cô một đông suy nghĩ lẻ đây.
Và tình yêu là thứ khiến ta có thể làm tất cả. Đúng như lời anh, cô đã để anh thắng trong cuộc thi âm nhạc lần đo. Nhưng...” Cô nghĩ tôi yêu cố á? Mơ đi”
Anh thật tặng nhẫn. Việc thua anh đồng nghĩa với việc không được vào học ngôi trường âm nhạc mà cô hằng mong ước.
Cô chỉ có thể đành quay đi và khóc thật nhỏ và thầm lặng.
Vào ngày sau., cô bị tai nạn xe. Tay cô đã không thể đánh đàn được trong khoảng vài năm. Ôi . Thật buồn. Vì đa đạt giải trong cuộc thi âm nhạc, hắn được vào trường âm nhạc nhạc vụ nổi tiếng. Sau khi rời trường thi tiếp tục đi thi các cuộc thi lớn nhỏ khác. Việc ấy đã khoieena cho anh ngày càng nổi tiếng.
MấCoo trong khoảng ấy thời gian cũng có thể tập đàn lại.Cô tập tất cả các giai điệu nhưng không có giao điệu nào mà anh nói: trong sáng, ấm áp, khiến cho người ta trở nêndeex chịu hơn.