/Viễn Tưởng/ Nhật kí F0
Tác giả: Mạn Hiên
NO NAME
Tôi – năm nay đã ngoài 21 tuổi, đùa đấy, tôi chỉ sắp tròn 21 cái thanh xuân thôi.
Nhưng rủi thế nào tôi là F0 giữa bạt ngàn người đi cùng tôi ngày hôm ấy, chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau trong một lễ hội và hôm sau đó tôi nhận được thông báo họ nghi tôi là F0. Đối với xã hội này, F0 là “nhân vật tầm cỡ”, hơn hẳn cả người nổi tiếng. Đi đâu và đã làm gì đều phải trình báo cụ thể không được sót một chút thông tin nào. Sau đó là một cái cây thật dài, chọc thẳng vô mũi tôi, nó rất đau, đau ứa nước mắt. Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm bảo tôi phải cố chút nữa là xong. Sau đó tôi quay về chờ kết quả.
Tôi vừa về tới phòng liền nhắn tin, tán ngẫu với bạn bè là chắc họ nhầm lẫn hoặc cũng là tôi mà dính tôi sẽ làm gì trong đó. Tôi lúc đầu cảm thấy rất vui vì đi như vậy sẽ có người lo cho ăn cho ngủ và lo cả sức khỏe. Cả nhà tôi nháo nhào cả lên, gọi điện không hỏi thăm thì trách móc là tại sao tôi không nghe lời, về nhà sớm hơn là tránh được rồi. Tôi chỉ cảm thấy rất phiền, tôi quay ra chơi game thì có người gọi điện cho tôi báo. Tôi đã… dương tính lần 1.
Ngày 1
Tôi còn quá kém hiểu biết về căn bệnh này, tôi đã vô tư đi theo họ, tất cả những người liên quan tới tôi cũng đã xét nghiệm. Tôi theo họ ở một tâm thế như đi khám phá thế giới mới. Họ dẫn tôi đến chỗ tập trung và cách ly, ngày hôm ấy, tôi nhớ mãi, dưới trời nắng gay gắt của miền Nam, tôi đoán cũng 37 38 độ là ít. Nóng tới độ bộ đồ tôi mặc trên người thấm đẫm mồ hôi. Sau đó, tôi được ở 1 căn phòng riêng biệt, họ nói tôi phải ở đây tầm 21 ngày vì tôi chưa có biểu hiện gì hết.
Tôi không thể lên mạng trong hẳn 1 ngày, tôi đoán ở đây không có wifi. Tôi tìm mọi cách để bắt 4G. Tôi muốn lướt Facebook hoặc Tiktok hay một số trang báo khác, để xem họ đã nói gì về tôi. Khi một bệnh nhận F0 như tôi lại đi tham gia nhạc hội hôm ấy. Sau hơn 2 tiếng bất lực, tôi từ bỏ rồi. Tôi quay sang cặp xách, lôi ra một vài cuốn sách, đọc để giết thời gian. Tôi thầm chửi trong bụng, sao thời gian lâu trôi thế. Tôi thế mà đọc hẳn hai cuốn sách mà chỉ mất có 3 tiếng. Mỗi giây trôi qua với tôi như cả thế kỉ. Tôi đoán rằng đi tù cũng không khác gì như bây giờ nhỉ? Không có gì đáng sợ bằng bị tước đi tự do của một ai đó. Tôi lại thở dài, tôi nhắm mắt một chút thì có những anh chị mặc đồ bảo hộ tới gặp tôi để lấy mẫu lần 2 theo chỉ thị. Tôi đoán chắc qua 2 lần nữa thì tôi sẽ ra âm tính thôi, ai cũng có kì tích mà. Không lẽ tôi xui cỡ đó sao. Sau một hồi thì họ rời đi, tôi lại ở phòng một mình. Tôi hét thật lớn, mới qua được 1 ngày mà tôi cảm thấy thật khó chịu.
Tôi hối hận rồi, thế mà mới hôm qua tôi còn đùa với bạn bè đi cách ly vui biết bao. Qua khung cửa sổ tôi nhìn ra thấy mọi người đang bận rộn với công việc, tôi lại nằm xuống nhìn lên trần nhà rồi lại chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dài đến khi tôi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ 2 tôi tại khu cách ly.
Ngày thứ 2
Vẫn như vậy thôi, tôi bình thường vẫn ít cho ai số điện thoại, giờ tôi đi cách ly vậy ngoài vài người bạn và người thân cũng chẳng ai hỏi han cả. Tôi thấy mẹ tôi gọi tới, chần chừ mãi tôi mới bắt máy. Tôi đoán mẹ tôi tính chửi tôi vì tại sao tôi lại không về nhà mà ở lại giờ lại thành ra như vậy. Đúng là không ngoài dự đoán nhưng mẹ tôi không gắt như mọi hôm, tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ tôi từng nói đây là căn bệnh nguy hiểm và đặc biệt với người như tôi. Một con người có khiếm khuyết ở tim. Tim tôi ấy à, nó không hoàn hảo như mọi người, nó có một cái lỗ nhỏ, nói nhỏ vậy chứ nó sẽ bự ra theo thời gian khi tốt bắt đầu trưởng thành. Nhìn vẻ ngoài tôi cũng như người bình thường nhưng tôi rất dễ bị mệt mỏi và có thể đổ bệnh. Mẹ và cả gia đình ai cũng lo là chuyện bình thường, nó như cú đánh chí mạng đối với tôi lúc này. Người ta nói người chết trước đó đều có bệnh nền cả, bản thân tôi vì di chứng này lại không thể tiêm vacxin, thật tiếc! Tôi chỉ biết nói thế thôi. Mẹ cứ lặng lẽ thở dài, tôi biết mẹ đã rất kiềm nước mắt, tôi cũng như vậy. Tôi thật sự là một đứa cứng đầu, chẳng bao giờ nghe ai. Tôi hiện tại, ở ngay đây, chính là quả báo.
Hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi lạ thường, tôi đoán có lẽ tôi không được tắm nắng rồi.
Tôi chỉ trả lời mẹ tôi: “ Mẹ, con có chút mệt. Con nghỉ chút nha!”
Ngày thứ 4
Sáng hôm ấy tôi tỉnh dậy, cảm giác có cái gì cấn cấn ở cổ họng, tôi thầm rủa bản thân, bình thường uống nước đá với ăn đá cho cố vô. Như này chắc viêm họng rồi. Tôi xin bác sĩ ít thuốc nhưng họ chỉ cho thuốc giảm đau. Tôi lại về phòng suy nghĩ, chắc là do viêm họng tới sốt nên có khi nào test bị nhầm không.
Những ngày sau đó tôi đều bỏ ăn, tôi gần như chẳng thể ăn được, răng tôi nhức. Người tôi bắt đầu rã rời, “cột sống” của GenZ đúng là không lúc nào ổn cả. Chán thật sự!
Tôi lại đếm ngày trôi và chờ. Tôi lên kế hoạch đi chơi, tôi sẽ đi Vũng Tàu với đám bạn xong ra Hà Nội tận hưởng cái mùa thu trong lời đồn của mọi người và các nhà thơ. Chắc lãng mạn lắm! Tôi muốn được cày thật nhiều phim và mơ về cuộc sống trong tương lại. Tôi chắp tay cầu xin Phật Tổ, nếu tôi qua thời điểm này, tôi sẽ thành tâm đi viếng Phật mỗi tháng. Tôi lúc nào cũng suy nghĩ mình sẽ mua gì khi đi biển và tưởng tượng ra viễn cạnh ấy….
Ngày thứ 6
Sáng mở mắt, tôi cảm thấy mắt tôi dần dần mờ đi. Tôi đoán tôi cần đi rửa mặt ngay bây giờ. Xong xuôi mà tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Hôm nay các bác sĩ cũng đã tới đó nhiệt độ và theo dõi tôi.
Họ nhìn nhau và rời đi, tôi lại bị bỏ lại rồi.
Mọi chuyện thật sự đang tồi tệ đi, khi tối hôm đó tôi đã phát sốt. Cơn sốt đến bất chợt, nó ập đến như đòi mạng tôi ngay lúc đó. Tôi rớt vào trạng thái mơ hồ, tôi thắc mắc thật kỳ lạ, lúc ở nhà tôi có bị gì đâu và vào đây nó đã tới. Thật giống với con mèo tôi nuôi trước đó, nó ở nhà chỉ có chút sốt thế mà từ thú y về nó đã chết trên tay tôi. Tôi đưa tay lên nhìn vào khoảng không, tôi đã nghĩ có khi nào tôi cũng sẽ như nó. Tôi bắt đầu tuôn nước mắt, tôi muốn gặp lại gia đình mình. Tôi còn nhiều điều chưa nói, tôi vẫn còn….
Chút hình ảnh cuối cùng sót lại ở chỗ tôi là những anh chị mặc đồ bảo hộ các hoảng hốt và tôi được đưa đến một nơi nào đó. Sau đó tất cả chìm vào bóng tối.
Hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp.
Tôi đã mơ về một người nào đó, tôi đã mơ về một nơi nào đó, nó khiến tôi không muốn tỉnh dậy….
Nhưng sau đó tôi đã rớt xuống một vực thẳm, tôi thấy gia đình tôi đang khóc, mọi người đang khóc vì ai vậy? Tôi nhìn mẹ tôi, bà ấy đã khóc nức lên, sau ngần ấy năm đây là lần đầu tôi thấy mẹ tôi khóc tới mức này. Tôi nhìn em tôi, tôi lại những ông bà tôi và bố tôi. Ông ấy đứng ở một góc và chẳng nói năng gì, gương mặt đượm buồn, ông ấy muốn khóc nhưng chẳng thể khóc. Người đàn ông đã lăn lộn mưu sinh từ nhỏ tới tận lúc này, gương mặt đầy vết nhăn lúc này đây muốn kìm nén lại rớt xuống một hàng nước mắt thật dài. Tôi dường như đoán ra chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn xuống thông báo được gửi về nhà tôi, họ nói tôi đang nguy kịch. Tôi gần như đứng hình, chân tôi run run, tôi kêu lên: “ Mẹ ơi, bố ơi, CON Ở NGAY ĐÂY NÀY!”. Cả nhà tôi không một ai thấy tôi, họ nhìn thấy thông báo mà cứ thế khóc, mẹ và bà tôi khóc như muốn ngất. Bầu không khí nặng nề này, thật sự đều là do tôi gây ra. Tôi ngồi thụp xuống, tại sao tôi lại thấy cảnh này? Tôi không biết, phút tiếp theo, có một người xuất hiện trước mặt tôi. Anh ấy nói: “ Hiện tại chị vẫn đang được cấp cứu, nếu chị ở đây quá lâu thì chị sẽ giống như em, không một ai thấy em cả.” Một người con trai cao to vậy mà gọi tôi là chị. Tôi hoảng hốt hỏi: “ Làm sao để quay lại?”- Cậu nhóc chỉ thở dài và nói: “ Thật sự em cũng không biết, em cũng đã cố hết sức rồi. Em nghĩ phải phụ thuộc vào chị. Vì chị sinh ra đã quá yếu rồi, nên căn bệnh mới tới nhanh như vậy.”
Những giây sau đó, tôi im lặng và cả cậu nhóc đó nữa, tôi không biết nó là ai. Và tôi cũng không còn tâm trí để hỏi nó là ai.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, bố tôi bắt máy, mẹ và bà tôi hướng nhìn theo cuộc gọi đó. Bố tôi sau khi trao đổi và đặt máy xuống. Lúc này đây cả nhà tôi đang chờ kết quả, bố tôi không đành lòng nói: “ Mẹ nó à! Con Thảo nó ổn rồi, giờ người ta đang cho nó thở oxi, chắc tầm vài ba ngày là nó tỉnh. Em đi nghỉ đi!”
Lúc đó tôi đã biết người đàn ông luôn trung thực với mẹ tôi đã nói dối, tôi biết cuộc gọi đó nói rằng, khả năng tôi tỉnh đã chỉ còn 30%. Tôi cứ thế bật khóc, khóc như một đứa trẻ đòi kẹo, nhưng tôi khóc để đòi sự sống. Sau khi mọi người giải tán, tôi đã thấy bố tôi lên phòng tôi, nói là dọn dẹp chút ít, tôi đã thấy ông khóc. Người bố tôi yêu thương đang khóc, ông khóc vì lúc tôi đau đớn như vậy đã không thể có mặt bên cạnh. Căn bệnh này quá quái ác, không ai được phép lại gần tôi kể cả khi nếu tôi thật sự ra đi, tôi cũng sẽ chẳng được chôn mà phải hỏa thiêu.
Từ lúc nhỏ, chỉ cần tôi khóc, bố tôi đã rất khó xử. Vì ông luôn cứng nhắc, không biết thể hiện tình cảm thế nào mà tôi dần xa cách bố tôi. Tôi đã nghĩ bố tôi bảo thủ, ông đáp ứng mọi thứ của tôi bằng cách chửi xong cho tôi tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ bố tôi sẽ có thể khóc như này vì tôi.
Tôi đã quỳ xuống trước mặt bố tôi, tôi muốn cầu xin sự tha thứ của ông ngay lúc này đây nhưng ông không thấy tôi. Tôi muốn xin lỗi bố tôi và muốn ông biết tôi cũng đã khao khát sống như nào.
Cứ thế, trời lại tối, mẹ tôi tinh thần vẫn chưa ổn định, bà gần như phát điên. Bà cứ hỏi bố tôi mãi về những cuốc điện thoại, bố tôi lại tiếp tục nói dối. Em tôi là đứa yên tĩnh nhất, nó lặng lẽ nhìn mọi chuyện nhưng mọi bi thương đều hiện ra trên mặt nó. Tôi đã hứa sẽ mua điện thoại cho nó, tôi đã hứa sẽ mua đồ ăn vặt cho nó, và giờ tôi đứng đây cũng chẳng làm được gì.
Tôi nhìn nó, tôi nhận ra nó cao lên hẳn, ngày nào tôi còn đánh nhau với nó mà giờ nó đã ở đây trước mặt tôi ra dáng một chàng thanh niên cứng cỏi trước tuổi.
Mẹ tôi, một đời người khổ sở, có tài mà vẫn khổ. Bố tôi đi làm xa ít về, mẹ tôi giường đơn gối chiếc suốt 21 năm, tất cả đều là một tay bà lo. Tôi lại gần mẹ, tôi ước lúc này đây, tôi lại nằm xuống cho mẹ tôi nặn mụn và nghe mẹ tôi chửi. Bao nhiêu cũng được. Tôi ôm lấy tấm lưng gầy gò ấy, tôi cũng muốn cầu xin sự tha thứ từ bà rất nhiều. Người cả đời dù đi tới đâu cũng lo lắng cho tôi, tôi đã chẳng thể làm gì ngay lúc này đây.
Tôi thấy mệt mỏi quá, thấy đau đớn quá! Tôi thật sự muốn ngủ, tôi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tôi quay về từng đoạn thời gian ở quá khứ, tôi đã chẳng thể dám thổ lộ với người tôi thích. Tôi đã chẳng dám mặc những bộ đồ mà mình thích, chẳng thể đi du lịch đây đó như những gì đã tự nhủ trước đây. Tôi muốn qua Nhật để ngắm nơi tôi muốn tới lúc nhỏ. Tôi ước nếu quay lại thời điểm đó, tôi sẽ đá đít mấy thằng bad boy đã làm tôi buồn. Kể đi thì kể lại tính ra tôi đã có những người bạn tuyệt với sau những sự kiện đó. Cuộc sống quá đỗi đẹp đẽ rồi nên tôi thật sự muốn nói với mọi người: “ Con/mình đã sống một cuộc đời quá tuyệt rồi, nên mong mọi người hãy coi sự ra đi này là con/mình đang kiếm một nơi nào đó mạo hiểm và bắt đầu lại cuộc đời.” Tôi muốn dõng dạc là thế, nhưng rồi sao? Tôi đã bật khóc. Tôi trách bản thân sao lại dễ khóc như thế này, tôi còn chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh tôi đứng trước linh vị của mình sẽ như nào. Nhìn mọi người khóc vì sự ra đi của tôi, lúc đó tôi sẽ ra sao?
Chưa bao giờ tôi khao khát được sống như lúc này, chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi ghét bản thân mình như giờ. Tôi chưa được cho bố tôi cầm tay tôi đem đi gả cho người khác. Tôi chưa được chứng kiến ánh mắt hạnh phúc của mẹ khi tôi yên bề gia thất như mẹ tôi mong muốn. Nhiều điều tôi chưa làm lắm. Tôi nhìn lại căn nhà tôi từng ở, nhìn lại những ngày xưa cũ, tôi chỉ thở dài. Cuộc đời ngắn ngủi thật đấy.
Tôi còn chưa thật sự có một người mà tôi muốn được gả,tôi ngồi cạnh bố tôi đang trông chờ từng cuộc điện thoại đến từ nơi tôi. Ông chẳng làm gì cả ngoài việc ngồi chờ, mẹ tôi đã ngủ được một lúc, thi thoảng bà tỉnh dậy lại quay ra hỏi bố tôi là có ai gọi không. Bố tôi lắc đầu.
Tôi vẫn ngồi đó, vẫn chờ, tôi không có cách nào tỉnh dậy. Cậu nhóc ấy lại xuất hiện: “ Chị có muốn được quay lại không?”
Tôi hỏi: “ Quay lại đâu cơ?”
– “Quay lại nơi cơ thể chị đang nằm.”
– “Thật sự được sao?”
–“ Được chứ, đưa tay chị cho em.”
Tôi cứ thế vô thức đưa tay cho cậu nhóc ấy, tôi một thoáng đã đứng trước một cơ thể - đó là tôi, máy móc bủa vây quanh tôi. Tôi đang thở bằng máy oxi, gương mặt nhợt nhạt ấy. Tôi nhìn kĩ, hóa ra lâu nay tôi chả yêu bản thân mình tí nào. Gương mặt đầy mụn, còn khô nữa. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn “ tôi” một lúc, tôi chưa bao giờ thấy gương mặt tôi lại có thể có những biểu cảm đau đớn này. Tôi ngắm nhìn mãi, tôi chẳng thể biết cách. Tôi hỏi cậu nhóc như muốn vớt vát chút hy vọng: “ Tôi có thể quay lại cơ thể của mình không?”
– “ Chị muốn bị đau đớn ư? Tại sao vậy?”
–“ Tôi muốn! Tôi còn chưa lấy chồng, tôi còn chưa có con thì làm sao tôi có thể chết được?”- Tôi dứt khoát.
Thằng nhóc ấy lại nhìn tôi trầm ngâm, nó hôn lên đôi má của tôi và cười nói: “ Mẹ ơi, con sợ mẹ đau nên con đã đưa mẹ ra. Nếu mẹ muốn mẹ có thể quay lại.”
Thằng nhóc thế ấy mà gọi tôi là mẹ. Là mẹ đó?
Tôi chưa hiểu chuyện gì, thì nó đã che mắt tôi. Tôi lại chìm vào bóng tối lần nữa, tôi không biết mở mắt ra lần nữa sẽ là gì, không lẽ sẽ là tang lễ của tôi.
Tôi gọi thằng nhóc đó, không ai hồi đáp, tôi nhìn thấy một đường hầm tối om, phía xa kia là vùng sáng. Tôi chạy mãi chạy mãi và cuối cùng, tôi đã tỉnh.
Tôi mở mắt một cách khó khăn, ánh sáng từ những chiếc đèn xung quang lóa lên. Tôi khó khăn quay đầu nhìn xung quanh. Tôi thấy y tá đang chạy đi gọi bác sĩ, họ vội vã. Tôi đã tỉnh rồi. Đó thật sự là một giấc dài, tôi đã thầm cảm tạ tất cả mọi thứ trên đời đã đưa tôi trở lại. Tôi lại nghe thấy giọng nói của thằng nhóc ấy một lần nữa : “ Mẹ à! Hẹn gặp lại mẹ ở một tương lai khác tốt đẹp hơn!”.
Tôi lại trở lại trạng thái bất tỉnh lần nữa, tôi chẳng biết tại sao. Tôi chỉ biết tôi đã tỉnh là một dấu hiệu gửi về cho gia đình tôi là quá đủ rồi.
Tôi đã đủ hạnh phúc rồi.
Tôi chỉ cảm thán: “ Sau khi ra khỏi đây, mình phải đi ăn kem mới được!”
“Tít”~