Mùa đông lại kéo đến, Linh vẫn cô đơn hiu quạnh, là một con cẩu FA duy nhất trong hội bạn 3 đứa. Cô tuy là đứa có nhan sắc lẫn học lực tốt nhất nhóm, đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình của phái nam, nhưng vì Linh vẫn tiếp tục trong mối quan hệ đơn phương nên không tạo dựng bất kì mối quan hệ nào.
Đêm Noel, 2 đứa bạn đều cập kề bên anh ghệ của mình, mỗi Linh bơ vơ ăn cơm chó, không những 2 đôi đó đâu, trên khắp đường phố, đâu đâu cũng là những cặp đôi dí vào tầm mắt.
" Trớ trêu thật " - Linh
- Tao về trước đây, tụi bay cứ đi chơi riêng với anh ghệ bay đi, tao đi theo làm bóng đèn chả có gì thú vị cả. ( Linh với ly Americano nóng trên tay )
- Tao không cản đâu, đêm nay là đêm của cặp đôi mà. ( con bạn số 1 )
- Me too! Mà mày vẫn crush anh kia à, đã 3 năm rồi mà chưa tiến triển thêm tí nào, tao nghĩ mày nên bỏ cuộc. ( con bạn số 2 )
- Tụi bay được lắm, tao đói nên đi ăn đây, tạm biệt mấy đứa có bồ. ( Linh )
- Không tiễn ( đồng thanh )
" Haizz, số kiếp của con cẩu FA...
...Bỏ cuộc sao? Mình đã nghĩ mấy lần rồi, nhưng vẫn không thể, trong chuyện tình cảm, không phải nói bỏ là bỏ được..." - Linh uống ngụm americano rồi vào quán phở thân quen mình hay ghé sang.
Linh tình cờ bắt gặp anh ấy - người mà cô crush. Anh ấy tên Thành, người anh khoá trên, dáng vóc 1m82 cao ráo, làn da khá rám nắng vì hay chơi thể thao, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ngũ quan thu hút ánh nhìn, tính tình thì thoải mái, hoà đồng.
Anh ấy đang ngồi ăn cùng một cô gái xinh xắn, độ nhỏ hơn Linh 1-2 tuổi, Linh có hơi sững sờ vì không nghĩ anh ấy là hoa đã có chủ...
" Mình điên thật, Noel năm nay... thật nực cười " - Linh
- Cho tô phở bò cô ơi ! ( Linh lại chỗ chủ quán )
Linh đến bàn ngồi với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô lại nhớ về ngày ấy, cái ngày định mệnh khiến cho cả 2 gặp nhau...
Mới vào trường, Linh đã thích anh Thành ngay ánh nhìn đầu tiên ở sân bóng rổ, qua sự tra cứu từ 2 con bạn thân, cô đã theo chân anh tham gia nhóm tình nguyện của trường, khi ấy còn khá nhiều điều mới mẻ nên anh thường giúp đỡ khá nhiều, và hiện tại, cả 2 cũng hay trao đổi với nhau. Những lần quan tâm, chỉ bảo, trò chuyện,... Linh đều nhớ rõ, và đó cũng là cách duy nhất họ gặp nhau, nói chuyện. Linh thích người ta 3 năm liền nên vẫn luôn tham gia nhóm tình nguyện đều đặn mỗi năm, dù cho vẫn có nhiều người rút nếu cảm thấy mệt, không muốn tham gia nữa...
Cô thích người ta đến vậy nhưng nào dám nói ra, một người con trai như thế, tự hỏi có bao nhiêu cô để ý và tán tỉnh?...
-----------------
Anh ta ăn xong, quay qua hỏi han, quan tâm cô nàng đi cùng, trông ân cần, ấm áp đến bao nhiêu thì Linh lại càng đau xót bấy nhiêu.
"Tự mình yêu rồi cũng tự mình nhận lấy tổn thương..." - Linh
.......
Sau khi ăn xong, Linh đi dạo để chờ đến 00:00 người ta sẽ thắp sáng cây Noel to nhất, mấy đứa bạn thân bảo khi ngôi sao to nhất sáng lên, người may mắn được chọn thì ước điều gì, điều đó sẽ thành hiện thực. Linh không mấy tin, nhưng ai cũng chờ mong đến khoảnh khắc đó nên cô cũng sẽ làm vậy...
- 5, 4, 3, 2, 1 ! ( mọi người đồng thanh countdown qua màn hình cỡ lớn trên phố)
" Ước sao... mình chỉ ước, sau này, mình không cần phải rụt rè và chịu tổn thương như thế này nữa.." - Linh
Khi mọi thứ kết thúc, Linh liền quay trở về trọ sinh viên của mình, thì bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Linh !
Linh giật mình quay lại, vì cô nhận biết được đó là giọng anh Thành, cô không sai đâu, vì những điều liên quan đến anh ấy, cô đều dám chắc không lệch.
- V--vâng ? ( Linh ngờ ngợ )
Anh Thành chạy lại, ngại ngùng gãi đầu rồi cất lời.
- A--anh thích em! ( giọng nói run run, tai anh ấy đỏ bừng hết cả lên )
- S...sao ạ?! ( Linh không thể tin được )
- Anh thích em ! ( Thành nắm chặt 2 tay nói lại )
Linh cũng cảm thấy run, lúc này, nghe thấy tiếng nói trong trẻo:" Đồng ý đi chị ơi!", là cô gái đi chung với anh Thành lúc nãy... Anh Thành giật mình quay người lại rồi cũng lập tức xoay đầu về.
- Cô gái đó là?... ( Linh )
- À, là em gái anh! Anh chưa giới thiệu với em nhỉ, con bé nhỏ hơn em 2 tuổi... ( Thành )
"Ra là mình đã hiểu lầm ư..." - Linh
- HAI NGƯỜI NÓI ĐÚNG CHỦ ĐỀ VÀO ! ( cô em gái la to )
Lúc này, sự ngượng ngùng bao lấy cả 2, không 1 ai cất lời...
Linh không thể ngờ được việc này, là vì lời ước sao..
- E...em cũng thích anh! ( Linh nói rồi lấy 2 tay che mặt )
- Thật...thật à!?
- Vâng...
- Wow, sướng ghê chưa. Không uổng công chờ ước xong mới tỏ tình ha ! ( cô em chạy đến )
" Ước...ước sao ! Ra thế..." - Linh
Đúng vậy, Thành cũng thích Linh từ ánh nhìn đầu tiên. Một cô gái với mái tóc dài óng ả, với nét dịu hiền toát lên, từ lần chạm mắt đầu tiên ở sân bóng rổ, tim anh rộn ràng, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm thế thôi chứ lúc ấy anh thực sự đã bị cô nàng ấy đánh mất con tim. Anh cũng vẫn luôn chăm chỉ trong đội tình nguyện cũng chỉ vì Linh, vì người con gái anh đã thầm thương trộm nhớ 3 năm nay, đã là năm cuối, nên anh mới quyết tâm tỏ tình nàng...
Cô em bất lực trước sự ngượng nghịu của cả 2 nên đã đẩy Thành chồm đến người Linh, cả 2 áp sát vào nhau, tay Thành lúc đầu còn ngập ngừng, sau đó ôm Linh vào lòng, Linh cũng ôm Thành, trong cái lạnh lẽo của đêm Noel hơi ấm của cả 2 hoà vào nhau, họ trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào, giữa những ánh đèn mờ nhạt lấp lánh xung quanh, với cơn gió se lạnh vừa mới lướt qua...
•Vậy Linh đã thoát khỏi kiếp FA, nhưng bóng đèn hiện tại lại là cô em gái của Thành ( -.- )