Chương 1:
1 buổi sáng đi làm như mọi khi cô thức dậy từ sáng sớm và lái xe đến cơ sở.Vừa vào phòng làm việc thì có tinh báo từ cấp trên là 1 chi nhánh nhỏ của tổ chức buôn ma túy đang bị truy bắt cần cô đến đấy xử lí và bắt 1 tên làm con tin để tra hỏi , cô liền khoác 1 chiếc áo trắng cho người cấp SS trong cơ sở và chạy xe thẳng đến đấy . Tới nơi cô đã thấy xác của rất nhiều đồng đội ở cơ sở đang nằm la lết và hấp hối cô liền chạy đến đỡ đầu 1 đồng đội và hỏi:
" Bọn chúng đâu rồi , và chuyện gì đã xảy ra ở đây " .
Người đồng đội nói với giọng khảng rào :
" Chúng đang chạy ở hướng đông " . Người đồng đội chỉ tay về hướng ấy và nói tiếp :
" Chúng tôi đang đánh và bắt những tên thuộc hạ về thì bỗng ở đâu 1 quả bom khói bay ra chúng tôi lây quay để tìm đường ra khỏi đám khói nhưng không ngờ trong đám khói có thuốc gây mê và độc , các đồng đội vì hít phải khí khói ấy và chết dần chết mòn " . Giọng nói của người đồng đội bỗng nhỏ lại và anh bắt đầu òa khóc . Anh van xin Biric hãy bắt tất cả các tên tội phạm ấy để cho những người hi sinh ở đây không bị lãng phí và anh bỗng tắt thở và chết , 1 cái chết đau khổ cho những người khi tham gia vào cơ sở họ phải đặt cược tính mạng của mình cho nhiệm vụ để bảo vệ đất nước anh ấy nhắm mắt và nghẹn ngào dưới những giọt nước mắt . Biric đứng dậy và nói với anh ấy :
" Tôi hứa với anh tôi sẽ không để các đồng đội của chúng ta phải hi sinh vô ít , tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá về những gì chúng gây ra ".
Cô quay bước và chạy theo hướng đông phía ngôi nhà cũ , cô đá rào cửa ra trong đó có khoảng 10-15 tên đang thu dọn đống hàng để chở về tổ chức cô liền rút ra 2 khẩu súng cầm tay , bắn liên tục vào những tên đang chạy đến để đánh cô và những bọn rút lui đã xử hết bọn trong nhà bọn bên ngoài xông vào tên thì đem hàng chuồng còn tên thì ở lại bắn đáp trả nhưng không được gì , từng tên 1 đều chết dưới tay cô và cô đã khống chế được 1-2 tên và đống hàng để đem về trụ sở , vào nơi tra khảo trụ sở đã cho phép cô tra khảo và đánh đập hắn chỉ cần hắn còn sống là được cô và hắn ngồi đối mặt nhau cách 1 cái bàn cô hỏi :
" Anh có biết gì về tổ chức của anh và kế hoạch trong tổ chức hay không , còn nữa số hàng này là từ đâu , sẽ giao dịch cho tổ chức nào và trùm của bọn anh là ai ? ".
Hắn liên tục khai là không biết vì quá tức giận nhưng cô phải kiềm chế lại và dần cho hắn 1 cú đá vào mặt cô lấy chân đè hắn xuống và nói :
" Anh có hai lựa chọn 1 là khai ra và trả lời những câu hỏi tôi vào hỏi , 2 là anh phải chịu đau đớn trong nhà từ và sống không bằng chết bởi chính những hình phạt từ tay tôi " .
Hắn sợ hãi những vẫn quyết tâm nói :
" Ha , 1 ả đàn bà như cô thì làm sao có thể đánh lại và bắt tôi khai ra chứ cú đá mới nãy của cô cũng giống như gãi ngứa cho tôi thôi "
Cơn giận bỗng dâng lên cô cho hắn 1 cú vào mặt và bụng , cô rút 1 cây súng và bắn 1 phát vào tường rồi nói :
" Viên tiếp theo sẽ vào chính tâm giữa đầu của anh nếu anh không khai ra và chọc tôi thêm điên lên đấy" .
Hắn liền khai ra :
" Tất cả số hàng ấy là được giao cho 1 tổ chức bên Trung Quốc và chúng được lấy từ kho hàng của tổ chức chúng tôi , tổ chức của tôi có 1 người quyền lực nắm giữ và ông ta đã giao dịch và thỏa thuận rất nhiều đơn hàng từ các nước khác , tôi nghe nói ông ta tên là Betsyman và kế hoạch tiếp theo của ông ta sẽ là lấy hàng ở bến cảng Sowe để giao dịch với ông chủ công ty Tushi trong vòng ngài mai tôi chỉ biết nhiêu đó thôi và tôi đã khai ra hết toàn bộ rồi cô sẽ tha cho tôi chứ ".
Cô cười và nói :
" Tôi có nói là sẽ tha cho anh khi anh khai hết toàn bộ ra khi nào hở ". Cô tống hắn vào ngục và bước ra ngoài và nói với Bimie ( Trợ lý của cô ):
" Kế hoạch tiếp theo của bọn chúng là sẽ lấy hàng ở Sowe để giao dịch cho ông chủ công ty Tushi nội trong ngài mai hãy báo lên với cấp trên như vậy ". Cô vừa lau máu trên tay vừa nói .
Chiều hôm ấy cô ra nghĩa trang đứng trước ngôi mộ của anh đồng đội và nói :
" Tôi đã giữ lời hứa với anh rồi đấy mọi người và anh đã hi sinh không vô ích vì vậy anh hãy yên tâm và yên nghĩ đi còn lại cứ để tôi và cơ sở lo " . Cô cười thầm và nói
Khi đi ra nghĩa trang cô lên xe và chạy về nhà bỗng bên đường cô thấy 1 cô gái đang mặ 1 chiếc váy dạ hội đang đợi xe , cô nghĩ thầm đường này xưa nay rất vắng tại sao cô ta lại đứng đây làm gì cô chạy đến và nói :
" Này cô kia sao lại đứng ở đây , đường này rất vắng nên cô sẽ không đón được xe nào đâu "
Cô ấy cười và bảo :
" Thế cô có thể cho tôi giang xe cô được không ? ".
Biric đồng ý và nói :
" Nhà cô ở đâu ? ".
Cô ta trả lời :
" Cô cứ chở tôi đến khách sạn Sunsilk là được".
Vừa tới khách sạn cô ta xuống xe và nói lời cảm ơn với 1 nụ cười bảo :
" Tên tôi là Olivia , cảm ơn cô vì đã cho tôi vang sẽ "
Biric nói :
" Không có gì đâu đó là việc tôi nên làm mà và tên tôi là Biric rất vui khi gặp cô ".
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Hết rùi đợi chap sau nha😁