“Em đồng ý cưới anh chứ?” Tôi mỉm cười nhớ lại những gì anh nói với tôi ngày hôm đó, tới hôm nay thì chúng tôi đã kết hôn được gần một năm. Tôi không biết những cặp vợ chồng khác như thế nào, nhưng riêng tôi thì mỗi ngày đều là màu hường, hạnh phúc khôn xiếc. Chồng tôi làm việc ở cơ quan, công việc rất thuận lợi, anh rất yêu thương chiều chuộng tôi, anh lại còn điển trai nữa, nếu có từ ngữ nào để diễn tả anh, thì tôi chỉ cần dùng hai từ thôi!”hoàn hảo”.
“Hai..hai vạch”?? Tôi, tôi có thai rồi. Tôi bối rối và vui mừng không tả, đợi chồng yêu đi làm về, tôi sẽ cho anh bất ngờ. Anh trông chờ đứa con từ lâu lắm rồi, tôi cũng vậy, một gia đình êm ấm hoà thuận, một người chồng luôn yêu thương tôi và một đứa con nhỏ đáng yêu, còn gì hạnh phúc bằng nữa nhỉ? Tôi hí hửng chuẩn bị bữa tối, đứng ngồi k yên, nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại không biết khi chồng tôi nghe câu “anh sắp làm bố rồi” sẽ như thế nào nhỉ? Vui quá đi mất
Hôm nay anh về trễ hơn mọi hôm nhỉ? Đồng hồ điểm 23 giờ, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên xoá tan bầu không khí yên tĩnh, là số của chồng tôi
“Alo em nghe”
“alo chị là vợ của anh Nam đúng không ạ? Anh Nam vừa bị tai nạn xe ờ gần cơ quan..”
Chưa kịp nghe hết, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện ở gần cơ quan của anh. Ngốc quá, sao không kiên nhẫn mà nghe số phòng cơ chứ?
Tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy, chạy đến quầy nhờ người tra giúp tên chồng tôi, họ cứ loay hoay khiến tôi như muốn phát điên lên, tôi vừa hét tên chồng tôi vừa khóc “làm ơn, làm ơn đi”
Điện thoại lại lần nữa reo lên, không chờ đối phương nói, tôi cướp lời “tôi, tôi tới bệnh viện rồi, chồng tôi đang ở đâu vậy” tôi vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã
“Chị bình tĩnh đã, chồng chị không còn ở bệnh viện nữa, lúc nảy tôi có điện cả bố mẹ anh ấy, họ đến đón anh về rồi”
Vậy là, mai quá, anh không sao. Tôi cứ sợ sẽ không được gặp anh nữa, tôi sợ lắm. Tên ngốc này chạy xe kiểu gì mà sơ sẩy vậy chứ. Tôi lấy lại tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Trên đường về còn mua ít cà phê về cho anh, tối nào anh cũng phải uống cà phê mới có thể tập trung làm việc được. Tôi không ghé nhà mà chạy thẳng qua nhà bố mẹ chồng, sẵn dịp báo luôn chuyện tôi có thai cũng tốt.
Vừa vào nhà, tôi thấy vẻ mặt bố không còn chút máu, mẹ thì khóc sưng cả mắt, trên giường, một thân hình cao lớn được đấp một tấm vải trắng toát lên một màu tang thương. Tôi run rẩy đánh rơi túi cà phê trên tay, chạy đến bên giường, nhẹ nhàng vén tấm vải trắng lên, nhưng dưới lớp vải đúng là gương mặt mà tôi không muốn thấy nhất, là chồng tôi, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, nhưng máu tươi đã nhuốm đầy khắp nơi. Đầu tôi chợt nổ ầm một tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, đến lúc em gái của anh đến đỡ lấy tôi, tôi run rẫy ôm lấy bụng mình, nhìn lên bầu trời không chút gợn mây..