"Từ trước tới giờ anh đã từng yêu em chưa? Dù chỉ một lần?"
"Chưa từng"
"Vậy tại sao anh lại lựa chọn ở bên cạnh em"
"Bởi vì cô rất giống cô ấy"
Câu trả lời của anh như hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Còn nỗi đau nào đau hơn khi biết người luôn ở bên cạnh , yêu thương chăm sóc mình lại không hề yêu mình. Cô chợt hiểu ra rằng người từ trước tới giờ anh yêu không phải là cô mà là cô ấy. Hóa ra là do cô tự ảo tưởng về vị trí của mình trong anh. Rốt cuộc cô đã sai ở đâu. Cô yêu anh rất nhiều yêu nhiều hơn cả bản thân mình gấp vạn lần. Cô bỏ ra 6 năm dài dằng dặc để theo đuổi anh. Không màng tới những lời chê bai khinh bỉ của người khác, cô cứ như cái đuôi nhỏ bám theo anh. Vì anh cô đã đánh đổi 6 năm thanh xuân quý giá của một người con gái chỉ để bên anh . Nó có đáng không ??? Cô sai thật rồi sai vì đã yêu anh nhiều tới vậy!Sai khi đã tin tưởng tuyệt đối vào anh!Sai vì đã rung động trước những cử chỉ ân cần của anh!...Hết rồi đoạn tình cảm này đã hết thật rồi. Trái tim cô như vỡ ra hàng ngàn mảnh khi nhớ về những kỉ niệm trước đây , những lời nói ngọt ngào quan tâm hỏi han nhau của cô và anh. Phải chăng cô đã quá ngu muội về tình cảm anh dành cho cô . Nếu lúc đó cô không gặp được anh, không rung động trước anh, không đồng ý lời tỏ tình của anh thì bây giờ cô cũng sẽ không đau đớn và tuyệt vọng như bây giờ!
Cuối cùng cái tình yêu mà cô cố gắng theo đuổi từng ngày lại vụt mất trong 1 giây. 6 năm thanh xuân của cô theo đuổi anh , yêu anh , cố gắng thay đổi vì anh, và rồi nước mắt cũng rơi vì anh...!