-Con người và quái vật, còn hi vọng không?-
Cậu là con quái vật nhỏ bé hạ đẳng, còn cô là tiểu thư loài người cao sang. Hai người hai thế giới, hai thân phận cũng hai giống loài, nhưng một người lại dành hết cả thanh xuân của mình để nhớ đến con người kia.
Từ xa xưa, con người và quái thú đã hoà làm một trong xã hội. Nhưng vì lòng tham và sự tranh chấp, những cuộc chiến tranh cứ luôn liên tục nổ ra. Hết năm này qua năm khác, cuối cùng, nó cũng kết thúc với chiến thắng trong tay của loài người. Kể từ lúc ấy, quái thú buộc phải rút lui, nhưng cũng có những loài quái đủ mạnh để có thể trụ lại trong nhân giới này. Mà cậu - một con yêu yếu ớt - chỉ biết chui rúc trong hình hài của con cáo nhỏ.
Lần đầu tiên gặp nhau, cô băng bó vết thương quanh chân cậu, rồi cũng từ từ ngồi xuống một gốc cây mà nói những chuyện phiếm trên đời. Sinh ra là một quái thú cấp thấp, cậu đã luôn cần trọng với con người. Nhưng lúc này đây, có thứ gì đó ngăn cho thứ dòng chảy suy nghĩ ấy được tiếp nhận. Vậy nên con cáo nhỏ vẫn nằm đó mặc kệ cho cô gái trơn mớn bàn tay qua bộ lông đỏ ánh nâu của mình. Thật lạ, cũng là một con người như bao kẻ khác, nhưng cô gái mười bảy lại đem cho con yêu cáo này một cảm giác mãnh liệt, cảm giác mà trước đây nó chưa từng trải qua. Ánh mắt của cậu bị cô gái thu hút, và càng về sau, cậu càng say mê coi hơn.
Các nơi cô đã đi đến, cậu đều ghé qua một lần. Những người cô từng tiếp xúc, cậu cũng đều giao du qua. Con yêu cáo ngụy trang thành một chàng trai tuấn tú, dần dần trở thành cái đuôi thầm lặng của cô. Mà cô gái ấy lại không biết một điều gì. Dần dần, cậu biết được cô là một tiểu thư cao quý, kẻ bị mê hoặc không đếm xuể. Cậu biết, nhưng cũng vờ như không biết, ngày ngày đều cố gắng tìm hiểu mọi thứ về cô. Cho tới lúc nào cũng không rõ nữa, cô cũng bắt đầu để ý đến cậu. Ban đầu là nghi ngờ, là cảnh giác. Mà cậu thấy vậy cũng bớt bớt đi phần nào, cậu bắt đầu giúp đỡ cô trong nhiều việc. Dần dần, hai người đã thích nhau tự lúc nào không hay. Người ta hay nói: con người đôi lúc thay đổi nhanh đến chính mặt.
Cho đến gần đây cậu mới suy nghĩ kĩ lại, con người sống với yêu quái chẳng phải là quá mạo hiểm rồi sao. Yêu quái dù là loại nào thì cũng có chung một bản năng nhất định, một bản năng tàn độc, cũng là bản năng đáng sợ : bản năng khao khát máu thịt con người. Cậu bỗng nhiêu rùng mình, trước giờ cậu bị tình yêu làm mờ mịt đi suy nghĩ, cũng chỉ làm những thứ mà bản thân cho là đúng vào lúc đó. Cậu bất giác nghĩ đến cô, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ sệt. Đúng, cậu sợ, sợ cái bản năng chết chóc đó, sợ nó ảnh hưởng tới cô. Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng không muốn nghĩ. Cuối cùng cũng là cậu tránh mặt cô, mà cô thấy vậy lại càng lấn tới. Cứ thế, một người tránh, một người đuổi theo. Tình cảnh đó đã diễn ra mấy ngày. Mà cậu tâm trạng cậu càng lúc càng xấu đi. Bây giờ cậu chắc chắn rằng, cảm xúc của cậu với cô không còn là thích nữa. Đó là yêu, yêu sâu nặng. Cậu quyết định nói sự thật. Trời trạng vạng tối, hai con người trên một khu phố vắng vẻ. Đèn đường cũng bắt đầu chập chờn bật lên. Mọi thứ vẫn bình thường như thế. Chỉ có lòng cậu là rối ren từng đợt. Mà cô tiểu thư lại quay lại nhìn chàng trai ấy. Đột nhiên, cả cơ thể của cô nàng tuổi mười bảy đột ngột bị kéo về phía trước, tiếp theo là một nụ hôn dán vào môi. Con yêu cáo cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là có cái gì đó cứ thôi thúc mà thôi. Khi hai đôi môi rách rời, cậu nói ra tất cả, lòng cũng đã tự trang bị cho mình một lớp phòng ngự. Cô gái loài người - kẻ quý phái và cao sang - hiện tại mang trên mình một sự ngỡ ngàng. Nhưng khi ổn định lại được, cô không nói, trước sự căng thẳng của chàng thiếu niên bên cạnh. Sau đó ngay lập tức ôm chầm lấy người ấy. Cô cũng đem tất cả trong lòng mình nói ra, rằng cô cũng yêu cậu, rằng cô thật sự không có bất kì sự ghét bỏ nào dành cho cậu. Hai con người quấn quýt nhau trên khu phố giờ đã sáng đèn, bầu trời sập tối, cũng không có sao. Không, phải nói là một người một yêu, vậy cũng là kì tích rồi.
Cái ôm thật lâu và dài, lâu đến nỗi cậu cũng không còn khái niệm về thời gian. Cậu chỉ biết, người mình đang ôm là người mình toàn tâm toàn ý thích, là người mình yêu sâu đậm. Cậu cười, cuối cùng cũng cười, cười rất tươi. Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức bị dập tắt, bởi giờ thứ trên tay cậu không phải là cô, mà là một cục thịt nhầy nhụa máu đỏ. Máu, máu, máu chảy dài xuống hai tay cậu, máu úa ra từ cái cục thịt ấy, máu tươi thấm ướt tất cả. Mà thứ cậu đang ôm trên tay, căn bản cũng không thể gọi là cục thịt nữa rồi, nó nát bét và nhầy nhụa; mạch máu, xương và thịt trồi ra thật kinh dị. Cậu chết lặng, rồi kinh hoàng thả đống đỏ nhoét đó xuống đất. Không thể nào, là mơ, nhất định là mơ, đó không phải là cô ấy, cô ấy đi đâu rồi. Tròng mắt cậu đảo liên tục, ấy nhưng lại dừng lại ở chiếc vòng lẫn trong máu thịt. Đó là chiếc vòng mà cậu tặng cô ấy. Lại tiếp tục chết lặng lần hai. Dưới ánh đen mờ mờ của khu phố đêm yên tĩnh không một bóng người, con quái thú nhìn vào hai bàn tay dính đầy chất đỏ kinh dị của mình, sau đó nắm chặt lại. Nó chạy nhanh đến đài phun nước gần đó, khung cảnh tiếp theo đập và mắt là khuôn mặt cũng nhem đầy vết máu tươi, nhất là miệng. Cậu bất giác nhớ lại :”Yêu quái dù là loại nào thì cũng có chung một bản năng nhất định, một bản năng tàn độc, cũng là bản năng đáng sợ : bản năng khao khát máu thịt con người”. Con quái thú im bặt, cũng ko thể nhìn rõ biểu cảm của chính nó. Nó nhìn sang đống thịt bầu nhầy cách đó, rồi lại nhìn sang hương mặt cùng bộ quần áo nhuốm màu đỏ tươi của mình. Không gian chợt rơi vào im lặng. Theo sau đó là tiếng bật cười khanh khách của kẻ yêu cáo. Đó là một tiếng cười lớn, tiếng cười trong điên loạn và cũng là tràng cười dài mang theo sự sâu thẳm. Bóng đêm lại bao trùm, mà con quái thú kia đã mất hút vào trong màn đêm, chỉ để lại những vệt máu trải dài. Sau cùng nó nuốt hết tất cả vào bụng, bao gồm cả cái vòng tay bạc xinh xắn kia. con thú lê bước trong đêm tối, miệng không ngừng lẩm bẩm duy nhất một câu, nước mắt rơi trên gò má. Mà cái câu nó lặp đi lặp lại, “xin lỗi cậu”.
-Fin-
By : :D