Chị à , anh yêu em...
Hàng xóm sát vách là để thịt...
[...]
Năm cô 6 tuổi anh 5 tuổi
-Cây kẹo ngon đấy , mày còn bé , không ăn được đâu , đưa đây chị ăn hộ cho - coi nhìn anh cười , lấy cái lớn hơn để bắt nạt anh . Anh non nớt khẽ “Dạ “ một tiếng rồi đưa kẹo cho cô
Năm cô 11 tuổi , anh 10 tuổi . Ba mẹ anh bắt đầu bận công việc ... cô bắt đầu như cha mẹ ruột anh , chăm anh đến từng ngọn tóc ...
[...]
Năm cô 13 tuổi , anh 12 tuổi...
-Còn không mau xin lỗi người ta , mày đánh họ còn không xin lỗi ? - cô mắng anh , bắt anh quỳ xuống...
-Em có sai đâu ? Em không có xin lỗi - anh quỳ đấy , nhìn cô ánh mắt buồn lặng đầy suy tư , ánh ôn nhu mà dịu dàng...
-Không sai ? Đáng người còn nói không sai ? Mày làm con người ta đi viện , gãy 2 cái xương sườn còn nói không sai? Mai đi xin lỗi cho tao...- Cô cầm cây roi nhìn anh , anh khẽ “Hừ” một tiếng..
Hôm ấy , anh và cô cãi nhau rất to, tưởng chừng tình nghĩa chị em từng ấy năm có thể đổ vỡ . Sau này cô mới biết anh đánh người vì họ chê cô vừa dữ vừa đang đá...
[...]
Năm cô 16 tuổi , anh 15 tuổi
“Con gái , hôm nay Hiên Nhiên đi du học rồi , 5 năm nữa mới về , con sang chào nó lần cuối đi ...” mẹ của anh gọi điện thoại cho cô , nói anh sắp đi du học ...
Cô biết sẽ có một ngày mình phải xa anh , nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến vậy , khéo mi cô lại cay cay , cô không đi , không tìm anh . Cô ngồi ở hiên nhà nhìn lên bầu trời đầy trăng và sao , đáy mặt tựa lên tia buồn sâu thẳm .
“Không ra tiễn Hiên Nhiên lần cuối , là quyết định đúng hay sai..? “ - cô cứ nghĩ đi nghĩ lại cái câu hỏi này . Có lẽ cô buông bỏ anh là quyết định đúng đắn...
[...]
Sân bay thiếu đi hình bóng ai đó , lòng anh không được vui , tâm trạng tựa như biển chết
“Không tiễn em cũng được , nhưng chị à , rồi một ngày chị sẽ là cô dâu của “Anh” - Anh khẽ thở dài , bước lên máy bay nhìn về nơi cố nhân đầy lưu luyến...
[...]
Năm cô 21 tuổi , anh 20 tuổi
Hôm ấy , đám cưới anh trai cô , anh có về tham dự . Chàng trai non nớt ngày nào giờ đã chững chạc hơn , khuôn mặt điển trai đầy quý phái . Anh đúng kiểu người “vẻ ngoài đẹp trai , bên trong lắm tiền “ mà các cô gái ao ước ..
Còn cô , bà cô chua ngoa ngày xưa nay trở thành nữ nhân dịu dàng , gương mặt thanh tú , sắc sảo đến chút nhỏ nhặt...
Anh gặp cô ,anh cười đặt tay lên eo cô anh thủ thỉ:
-Không biết cô nương đây đã có ý trung nhân chưa ?
Cô gượng mặt đến đỏ cả người
-Mày ... mày đang nói gì đấy , tất nhiên chưa rồi - “còn không phải là đợi ai kia đó sao, cái thằng này , vừa mới gặp đã...”
-Vừa hay em cũng chưa có... hay chị làm người yêu em luôn đi ...-anh kéo cô lại , nhẹ nhàng hôn lên trán cô...
-Lưu manh ...- cô đẩy anh ra , mặt ửng hồng nhưng bị anh kéo lại
-Chị à , em đợi ngày này lâu nắm rồi . Đồng ý gả làm cô dâu của em chứ...?
-.... - ai đó không nói gì mà chỉ đỏ mặt . Tấ nhiên , không tránh khỏi ánh mắt của mọi người quanh lễ đường .
Anh quỳ gối xuống , lấy chiếc nhẫn cưới ra , nụ cười rạng rỡ , đôi môi mỏng , ánh mắt ôn nhu của anh làm cô “ rung rinh”....
-Chị , anh yêu chị . Về làm vợ anh nha
Ở đâu đó đang có người lườm vào đôi cẩu lương khia :
“Đm . Thế chứ hôm nay ai là nhân vật chính? Đám cưới tao hay đám cưới chúng mày?”