Tôi là 1 cô bé rất rất đáng yêu, điều này ai cũng khẳng định là như vậy! Tôi vô cùng hoạt bát, thông minh, nhanh nhẹn, bạn bè của tôi thì nhiều vô số kể, nhưng có lẽ chỉ có anh ấy là đặc biệt nhất!
Anh chuyển đến khu của tôi vào năm tôi vừa tròn 6 tuổi. Khi ấy, tôi vô cùng hồn nhiên,nhanh nhảu chạy vụt ra chào hỏi anh, anh mỉm cười chào lại tôi...Từ ấy tôi bắt đầu tiếp xúc nhiều với anh, có chuyện gì cũng kể anh nghe. Khi tôi buồn, cũng chính anh đã an ủi tôi cả buổi trời. Khi tôi vui, anh ấy cũng vui vẻ theo tôi. Dần dần về 6,7 năm sau.. có lẽ dường như tôi đã lỡ yêu anh mất rồi.. tôi không thể sống nếu thiếu anh.. bởi, tôi đã quá quen dựa dẫm vào anh rồi!Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn bám theo anh, tôi không cho anh yêu đương với người khác vì sợ mất đi anh... tôi luôn cưỡng ép anh.. bắt anh phải chiều theo ý của tôi.. chắc anh nghĩ tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, muốn người chiều theo ý mình là điều bình thường... nhưng mà càng về sau.. khi tôi đã bắt đầu lên cấp 3 rồi, anh mới nghĩ đây không phải là 1 chuyện tất nhiên nữa.. mà là tôi đang cưỡng ép anh!
Anh dần dần cảm thấy tôi rất phiền toái, luôn tránh né tôi. Anh không còn chờ tôi đi học cùng, không còn đợi tôi sau mỗi giờ học nữa.. thậm chí anh còn không nói chuyện với tôi nữa! Khi ấy, tôi mới chợt hiểu ra rằng, tôi đã quá nghĩ cho bản thân mình rồi.. tôi không quan tâm đến cảm nhận của anh.. cho đến bây giờ, mọi chuyện lại như thế này, tất cả đều là do tôi! Anh tránh tôi gần nửa năm trời...
Bỗng 1 ngày, anh chủ động tìm đến tôi, tôi vô cùng sung sướng, cả 1 ngày chìm đắm vào những suy nghĩ rằng "Anh ấy sẽ nói với mình cái gì nhỉ? " "Nếu anh ấy có hỏi thì mình phải trả lời thế nào đây?" "Anh ấy sẽ giải thích với mình chứ?, anh ấy sẽ xin lỗi mình vì đã luôn tránh né mình chứ? ".Trong lòng tôi vô cùng hồi hộp. Tối hôm ấy, tôi sửa sắm thật tỉ mỉ.. trong đầu tôi nghĩ rằng tôi làm như vậy chắc anh ấy sẽ rất vui nhỉ? phải thật tỉ mỉ thì anh ấy mới chú ý mình được. Tôi vui vẻ cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi, tung tăng chạy đến điểm hẹn. Tôi đến nơi thì thấy anh đã đến từ rất lâu rồi.., chắc có lẽ là có chuyện gì đấy rất quan trọng nhỉ?. Tôi mạnh dạn bước nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh, anh nhiền thấy tôi hai mắt đượm buồn... Tôi bất ngờ nhìn anh, anh mỉm cười vỗ vỗ xuống thềm đá ý bảo tôi ngồi xuống, hành động vô cùng nhẹ nhàng. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi cười cười bảo:" Hôm nay em xinh thật đấy! ". Tôi bỗng chợt cả thân người nóng ran, mặt mày thì đỏ chót. Bỗng anh nắm chặt hai tay của tôi, rồi anh xoa xoa hai bàn tay ấy... anh lòng nặng trĩu, giọng khàn khàn nói:" Nhưng có lẽ,đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy vẻ đẹp hồn nhiên này rồi.. Tiểu Dạng ạ! ". Rồi anh đưa bàn tay ấm áp ấy chạm lên khuôn mặt của tôi, anh vuốt ve khuôn mặt ấy 1 cách nhẹ nhàng. Tôi bỗng ngộ ra 1 điều rồi nhanh chóng hỏi anh bằng giọng nói thấp thỏm:" Anh.. sao vậy ạ? hôm nay anh hơi kì lạ..".Anh nhìn tôi rồi hít 1 hơi thật sâu... anh đưa 2 bàn tay rời khỏi khuôn mặt thân quen ấy rồi nắm chặt bả vai tôi, rồi anh buông ra 1 câu nói mà khiến tôi giống như chết lặng.., anh nói:"Tiểu Dạng.. có lẽ anh sắp phải rời khỏi nơi đây rồi..! ". Cả thân tôi dường như cứng đờ.. tôi không tin cười cười nói với anh:" Anh nói cái gì vậy.. muốn em tha lỗi thì nói thẳng ra đi.. làm gì cần phải làm như vậy".Anh siết chặt bả vai tôi, khuôn mặt nghiêm túc, lời nói nghiêm túc rồi nhìn tôi nói lại 1 lần nữa:"Anh nhận được 1 suất học bổng bên Mỹ, ngày mai là bay rồi! ". Đến lúc ấy tôi mới bắt đầu tin lời anh nói, 2 hàng nước mắt tôi bắt đầu tuôn rời... cả người tôi như mềm nhũn ra. Tôi run run xác nhận lại lần nữa:" Thật ạ? ". Anh thả lỏng tay, dần dần buông bả vai tôi ra rồi nói bằng giọng kiên định:" Thật! "
Cả ngày hôm ấy tôi khóc đến sưng cả mắt, thức trắng cả 1 đêm... Mất đi anh đối với tôi dường như là mất cả thế giới vậy!... Không còn người để che chở nữa... không còn người để tâm sự nữa... Hôm ấy như 1 ngày tận thế đối với tôi.. Tôi mất đi cả thế giới chỉ sau 1 đêm... Anh.. rời xa tôi thật rồi!...
Ngày hôm sau cũng chính là ngày anh rời xa nơi này.. nơi đã để lại cho bao kỉ niệm.. nơi đã cho anh quen được với 1 cô bé hồn nhiên.. cô bé ấy đã làm cả thanh xuân anh không có 1 nuối tiếc nào.. chỉ có 1 nuối tiếc mà thôi! Nuối tiếc này.. cả đời của anh cũng chưa chắc đã đền bù được.. 1 nuối tiếc không có cách nào để xóa bỏ!
Từ rất sớm,anh đã đến sân bay ngồi đợi.. lòng anh dường như cũng chẳng khác tôi là mấy... 6h30, tôi giật mình tỉnh dậy, chạy vụt ra khỏi phòng hấp tấp hỏi mẹ:"Mẹ.. mấy giờ rồi ạ? " "Mới có 6h30 thôi cô nương ạ.. vào phòng ngủ thêm tí nữa đi.. ngày nghỉ mà".. Mặt tôi bỗng chốc biến sắc.. nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt, thay đồ tươm tất.. 7h là anh bay rồi.. sân bay cách nhà tôi cũng khoảng chừng 1,2 km.Tôi nhanh chóng bắt taxi, hiện tại bây giờ đã là 6h45 rồi... nếu đến đó cũng khoảng chừng phải mất lận 10'.... Tôi giục tài xế chạy nhanh lên, trong lòng rất sợ hãi, sợ rằng sau lần này sẽ không còn được gặp lại anh nữa.. Đến nơi cũng đã là 6h53 rồi.. Tôi chạy khắp sân bay tìm anh.. Tôi chợt dừng lại nhìn ra phía xa xa kia.. Là anh!. Anh đang ngồi ở đó.. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh rồi hét to tên anh:" Anh Lâm Dương!!! ".Anh giật mình quay ra chỗ tôi.. mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi, nhưng tôi khôbg quan tâm.. một mạch phi thẳng đến chỗ anh, ôm anh thật chặt, nước mặt cũng bắt đầu rơi từng giọt một rồi chuyển thành khóc thẩt to.. Tôi ôm anh thật chặt, thật lâu để bù cho những ngày tháng không có anh bên cạnh...tôi khóc đến nỗi ướt hết cả 1 mảng áo của anh... Tôi ôm tầm 2,3' gì đó rồi mới buông được anh ra.. nhưng vẫn rất lưu luyến không dám buông tay..Anh nhìn tôi, 2 mắt cũng rưng rưng rồi! Tôi nói:" Tại sao anh lại phải đi cơ chứ? em biết như vậy là ích kỷ.. nhưng em không muốn rời xa anh... " Anh đáp lại nhẹ nhàng:"Anh đi rồi thì có làm sao đâu cơ chứ.. chẳng phải em cũng còn có rất nhiều bạn sao? Bọn họ sẽ luôn bên cạnh em mà! " Tôi rưng rưng đáp lại:"Anh không họ.. " "Em đối với họ là tình cảm bạn bè... còn em đối với anh là tinh cảm.. nam nữ cơ! " Tôi ngẩng đầu,nhìn thẳng vào đôi mắt sau thẳm ấy của anh.. Tôi nói tiếp:"Không biết anh nghĩ thế nào về mối quan hệ của chúng ta.. nhưng đối với em là.. Em Thích Anh!! " Tôi vừa nói vừa nắm chặt lấy tay anh. Bỗng anh ôm chầm lấy tôi rồi nói:"Tiểu Dạng.. Nếu như em đã hỏi anh xác định về mối quan hệ của chúng ta thì anh xin nói thẳng... Anh thích em.. rất rất thích em.. nhưng xin lỗi em vì.. anh đã khôbg dũng cảm nói ra những lời này từ sớm hơn để bay giờ thì đã.. quá muộn rồi.. Xin lỗi em rất nhiều! " "Anh thật may mắn khi thanh xuân của anh có em! " Tôi khóc to đến nỗi mọi người ai cũng ngoái lại nhìn về phía 2 chúng tôi.. 6h59....Thời gian như ngưng đọng lại.. chúng tôi 4 mắt nhìn nhau.. bên trong còn biết bao nhiêu điều muốn nói.. nhưng không biết phải nên bắt đầu đâu.. không biết rằng có còn thời gian không..! 1s, 2s, 3s... Sân bay thông báo... 7h rồi.. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi rồi nhanh chóng xoay người đi.. Tôi vội bắt lấy tay.. nói nhưng lời cuối cùng:"Tạm biệt anh.. chàng trai em coi như cả thế giới.. thượng lộ bình an! " Anh mỉm cười thật tươi nhìn tôi lần cuối rồi nói:"Chỉ là xa nhau thôi mà.. Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại! " Tôi từ từ buông đôi bàn tay ấm áp ấy của anh.. "Ừm.. Có duyên ắt sẽ gặp lại.. "
Anh xoay người tiến về phía xa xa kia.. nơi chia cắt câu chuyện tình yêu ngây thơ thời thanh xuân của 1 chàng thanh niên và 1 nàng thơ hồn nhiên!
_______________
Truyện này mình viết theo cảm hứng nên hơi chán á... cảm ơn mọi người đã đọc truyện.. chúc mọi người 1 ngày tốt lành ạ!
Hết!