Nó và anh quen anh cũng một năm hơn. Tình cảm của nó đối với anh là một lòng một dạ, hoàn toàn không một lời nói dối. Tính cách của nó vốn có phần trẻ con, thỉnh thoảng hãy khóc nhè, nũng nịu. Nhưng anh cưng nó lắm! Hoàn toàn không một lời phiền trách.
Hôm nay trời nắng ấm áp, không khí vô cùng dễ chịu. Trời quang mây tạnh rất thích hợp cho dịp hẹn hò a~
Dạo này công việc anh khá bận, thời gian dành cho nó cũng ngày một ít đi so với lúc trước. Hôm nay lại là ngày chủ nhật, chắc anh không bận việc đâu.
Cầm chiếc điện thoại lên nó nhắn: *Anh à, em có chuyện muốn nói*
Anh rep lại rất nhanh, dòng tin như sau: *Anh cũng vậy...*
Nó có chút ngập ngừng, bình thường anh không nghiêm túc thế này đâu. Xảy ra chuyện gì sao?
Nó nhắn lại anh: *Dạ. Anh nói đi*
Dòng tin nhắn do anh rep lại sau đó khiến nó sững người.
Anh nhắn: *Mình chia tay nha em*
Sao? Không phải mọi thứ vẫn rất tốt sao? Hà cớ gì lại phải chia tay nhanh vậy? Là vì lú do gì? Tại sao????
Lúc này nước mắt của nó cũng bắt đầu trào ra.Từng dòng ký ức của nó và anh cũng từ từ ùa về. Đều là những khoảng thời gian tươi đẹp. Nó rươm rướm nước mắt. Khuân mặt cũng bắt đầu đỏ ửng trên làn da trắng mịn của nó.
Nó hỏi: *Tại sao lại chia tay, cho em một lý do đi*
Anh nói: *Anh có người mới rồi*
Thì ra là vậy. Người mới lặng lẽ đến, người cũ cũng lặng lẽ đi.
*Ai vậy?*
Anh có chút chần chừ khi trả lời nó, dường như nó biết người này.
*Là Như, bạn thân em ấy*
Thế giới này có hàng tỷ người, sao lại là bạn thân nó cơ chứ? Tuyệt vọng, chỉ hai từ này để miêu tả xảm xúc của nó thôi!
*Tại sao...? Vì xinh xắn hơn em sao?*
Anh lần này không chần chừ nữa: *Không phải! VÌ MỖI LẦN ANH HỎI MUỐN ĂN GÌ CÔ ẤY ĐỀU THẲNG THẮN NHANH GỌN NÓI RA! Không như em!*