Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đều sẽ xuất hiện những người để chúng ta nhớ theo nhiều cách khác nhau, đó có thể là một ân nhân, bạn thân cũ hay vẫn còn một kiểu người mà chúng ta đã từng hay cũng không cần phải yêu đương, không qua lại vì lợi ích và cũng không đồng hành cùng ta đến cuối con đường, họ chỉ đơn giản là đi cùng ta vài bước nhưng sẽ khiến ta nhớ cả một đời, đó gọi là cố nhân. Người đó sẽ khiến chúng ta hoài niệm trên cả con đường, trong đó sẽ chỉ tồn tại những kí ức của ta và họ.
Cố nhân tức là người cũ, người đã cũ thì làm sao còn chuyện gì mới, vì là cố nhân nên khi nhắc đến thứ chúng ta nhớ chỉ có kỉ niệm khắc sâu trong lòng, ngắn biết nhường nào, đẹp đẽ biết nhường nào, đau lòng biết nhường nào.
Giống như trước khi chết, Thuận tần từng hỏi Ngụy Anh Lạc một câu:
"-Ngụy Anh Lạc, cô rất may mắn, có tới hai nam nhân yêu thương. Ta đã dùng mọi thủ đoạn mà cũng không được Hoàng thượng sủng ái, dùng ba tất lưỡi giỗ dành mà Phó Hằng vẫn luôn bảo vệ cô. Ta muốn hỏi cô, giữa hai nam nhân này, rốt cuộc là cô yêu ai?"
Rốt cuộc là ai, Thuận tần không biết và cũng không ai biết, nhưng người Anh Lạc chọn để đồng hành cả đời là Hoàng thượng, người mà Hoàng thượng sủng ái nhất cũng là nàng. Cho đến phút cuối cùng, Anh Lạc đau lòng khi biết Phó Hằng đã chết và đứng trước câu hỏi của Hoàng thượng:
"-Đối với nam nhân đã cho nàng vinh hoa như vậy, nàng không có gì để nói hay sao?"
Cô chỉ đáp lại vẻn vẹn có ba từ:
"-Không có gì!"
Đến thời khắc đó, cô chỉ nói sẽ dùng cả đời để trả lời nhưng chưa từng nói người duy nhất trong lòng cô là Hoàng thượng, là phu quân đang đứng ngay trước mặt.
Người đời đều rõ Phó Hằng là cố nhân của Ngụy Anh Lạc, cả hai người đã dùng cả đời để nhớ về nhau, chỉ khác ở chỗ Phó Hằng yêu cô đến phút cuối cùng còn cô đã từ yêu thành hận rồi cũng từ hận mà đem nam nhân đó gói gém trong lòng đến cuối đời.
Trong Tử Cấm Thành hay cái lồng sắt hoa lệ đó, hắn dìu nàng một bước, đi cùng nàng một đoạn rồi lại vì nàng mà buông tay, chung quy là do quá yêu nàng. Nàng níu lấy tay hắn, an yên đi cùng hắn cho đến lúc con của nàng ngây ngô hỏi:
"-Phó Hằng đại nhân là gì của mẫu thân vậy?"
Nàng chỉ đáp:
"-Là cố nhân. Phải, chỉ là cố nhân mà thôi!"
Đã gọi là cố nhân, tức có duyên không phận, một lần đến một lần đi, định sẵn sẽ không quay đầu, không trách nàng vô tình, chỉ trách hắn hữu tình.
Giống như việc đơn phương một người, dù có yêu họ đến nhường nào, chỉ cần không nói ra hay dù có nói nhưng vẫn không đứng bên cạnh họ thì mãi về sau này, 10 năm hay 20 năm, nếu có gặp lại xin vẫn cuối chào, vì đó là cố nhân.