Một đêm mưa của đầu tháng bảy, vào lúc 01:43' sáng, em đã gọi cho tôi . Em khóc nức nở kể cho tôi nghe về nỗi buồn của em hay nói đúng hơn là chuyện của em và họ. Em nói với tôi: "Em yêu cô ấy". Em đang khóc vì tình yêu này. Em luyên thuyên kể cho tôi những câu chuyện mật ngọt của hai người, thậm chí cả vị đắng của mối tình.
Mưa! Mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài hiên. Tiếng mưa lốp bốp, lộp bộp vang bên tai mang theo cả tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt của em. Nó khiến tim tôi như thắt lại.
Biết nói sao? Khoảng khắc đó trong tôi em là gì? Tình đầu? Người yêu cũ? Bạn thân? Hay crush? Tôi cũng chả biết. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc ấy, chính là lắng nghe mọi điều từ em.
Cả một đêm dài tôi tâm sự, an ủi em. Cùng em chia sẻ cảm xúc, tạo tiếng cười cho em. Và rồi tâm trạng em tốt hơn, em tạm biệt tôi để đi vào giấc ngủ.
Lúc ấy đã tầm 5h, cũng là lúc tôi sống thật với cảm xúc của mình. Em biết không? Tôi đã khóc. Khóc vì tôi không thể là họ, để được em yêu, để không khiến em bị tổn thương như cách họ đã làm. Em biết không? Em yêu họ, tôi yêu em.
Một năm rồi, em nhớ không?...