Ngày 29 thàng 1 năm X
- Chào cuốn sổ nhỏ, đáng yêu, hôm nay là đầu tiên chúng ta gặp nhau. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là nơi giúp tôi cất giấu những bí mật những dòng tâm sự không thể nói ra với bất kì ai và cũng không biết phải mở lời như thế nào. Cậu sẽ không vô tâm với tôi như họ đâu, nhỉ?^.^
Ngày 1 tháng 2 năm X
- Ngày mai là sinh nhật tôi. Hmmm... tôi nghĩ năm nay sinh nhật tôi, mọi người cũng sẽ quên thôi. Dù biết vậy, nhưng vẫn muốn hi vọng một chút, chỉ một chút thôi vì tôi biết hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn.
Ngày 2 tháng 2 năm X
- Đúng là mọi người quên cả rồi. Dù mọi năm cũng chẳng ai nhớ đến sinh nhật tôi và năm nay cũng vậy nhưng quả thật tôi vẫn rất buồn. Tôi vẫn luôn tự hỏi: tại sao em gái tôi năm nào cũng được tổ chức sinh nhật, còn tôi thì từ khi con bé ra đời tôi liền giống như kẻ thừa thãi? Cũng đã nhiều lần tôi hỏi bố nhưng ông chỉ nói rằng: tôi lớn rồi, đừng chú ý đến những thứ vớ vần như vậy. Tôi biết nhưng tôi thực sự cảm thấy vô cùng tủi thân, thực sự muốn được như lúc nhỏ, được bố mẹ quan tâm và tổ chức cho những bữa tiệc sinh nhật tuy không lớn nhưng đủ ấm áp và tình yêu thương. Có phải như vậy tôi rất trẻ con không? Có chút ích kỷ nữa phải không?
Ngày 20 tháng 2 năm X
- Hôm nay lại trôi qua một cách tẻ nhạt với những thứ cảm xúc rối bời. Một ngày trôi qua với những công việc quen thuộc đến nhàm chán. Một ngày đầy tâm sự chẳng thể nói ra với bất kì ai, ngay cả những người được coi là "thân thiết".
Ngày 1 tháng 3 năm X
- Mưa rồi. Cơn mưa này khiến cho phố phường vốn ồn ào, tấp nập nay càng thêm vội vã. Cơn mưa này có chút lạnh..... Nhưng cũng không thể nào lạnh bằng lòng người....
Ngày 31 tháng 3 năm X
- Một tháng trôi qua đầy nhàm chán. Vẫn là những ngày tháng hiu quạnh. Và... vẫn một mình.... vẫn chịu đựng sự cay nghiệt từ miệng lưỡi những người được cho là sống hiện đại, có hiểu biết....
Ngày 1 tháng 4 năm X
- Ngày Cá Tháng Tư, ngày dành cho những lời nói dối. Nói là vậy, nhưng mấy ai biết trong những câu nói ấy, bao nhiêu là dối trá, bao nhiêu là thật lòng? Chẳng ai biết được ngoại trừ chính người nói ra những câu từ ấy.
Ngày 5 tháng 4 năm X
- Ngày tháng qua đi, giờ phút qua đi, nhưng không mang theo sự cô quạnh nơi tâm hồn tôi đi
Ngày 20 tháng 4 năm X
- Thật buồn chán!
Ngày 30 tháng 4 năm X
- Lại một dịp nghỉ lễ đầy nhàm chán tới và cũng thật tẻ nhạt trôi qua.
Ngày 5 thánh 5 năm X
- Áp lực, mệt mỏi bủa vây. Không muốn nói chuyện. Chỉ muốn yên tĩnh, thu mình lại một góc tối, gặm nhấm những khó chịu ấy. Một mình cam chịu tất cả.
Ngày 25 tháng 5 năm X
- Hôm nay bảo vệ luận án cũng được coi là tốt đẹp. Kết thúc những năm đại học đầy nhạt nhẽo. Và cũng sắp kết thúc một tháng nữa đầy tủi cực.
Ngày 5 tháng 6 năm X
- Đi phỏng vấn vào trợ lí tưởng phòng nhân sự và đã được nhận rồi. Tôi thật muốn chia sẻ niềm vui vẻ nhỏ bé này với ai đó, nhưng trước nay bên cạnh tôi chưa từng xuất hiện một ai, kể cả đó là người thân. Thôi thì tự mình vui vẻ vậy. Sau những tháng ngày bị chèn ép ở ngôi nhà đó, những tháng ngày phải phụ thuộc vào ngôi nhà đó, cuối cùng cũng có thể tự do, cuối cùng cũng có thể tự mình kiếm những đồng tiền, tự mình nuôi sống bản thân bằng chính hai bàn tay này.
Ngày 30 tháng 8 năm X
- Sau hơn hai tháng không viết gì vào cuốn sổ nhỏ này vì công việc thì hôm nay cũng có thể giành chút thời gian rồi. Công việc rất nhiều, cuộc sống có chút bận rộn; nhưng như vậy cũng tốt, không có thời gian nghĩ lung tung rồi lại buồn vẩn vơ. Chỉ chú tâm làm tốt công việc ở công ty. Quên nữa, tôi đã được nhận vào chính thức ở một chi nhánh nhỏ thuộc một tập đoàn lớn trong TOP5 tập đoàn lớn nhất cả nước rồi. Chỉ mới hơn hai tháng mà có vẻ sự nghiệp khá tốt nhỉ. Bây giờ tôi có thể dõng dạc nói với những người từng coi thường tôi rằng: tôi đã tự nuôi sống được bản thân, không những thế còn có thể sống một cuộc sống rất tốt, dựa vào chính năng lực chứ không phải là những quy tắc ngầm như các người vẫn luôn lăng mạ tôi trước đây; và tôi sẽ tiếp tục chứng minh cho các người thấy, tôi xứng đáng có được những thứ tốt đẹp và tôi thực sự đi lên bằng chính thực lực.
Ngày 20 tháng 9 năm X
- Hôm nay là ngày 15/8 âm lịch, cũng là đêm Trung Thu. Đây là lúc thiếu nhi được hưởng cái tết của riêng mình, cũng là lúc mấy đôi tình nhân được nắm tay nhau, vui vẻ dạo quanh. Đúng là có chút ghen tị vì học có đôi, có cặp còn tôi vẫn một mình lẻ bóng. Trước đây hay bây giờ đều không có ai bên cạnh và có lẽ sau này cũng vậy.
Ngày 10 tháng 10 năm X
- Thời tiết dần trở lạnh rồi. Ai ai cũng đều có người nhắc nhở, quan tâm phải chăm sóc bản thân, không được để bị cảm lạnh. Thấy vậy, tôi có chút chạnh lòng, đố kị. Tại sao ai cũng nhận được sự ấm áp, tình yêu thương, còn tôi luôn nhận về những ghét bỏ, bất công như vậy?
Ngày 9 tháng 11 năm X
- Hôm nay, bố mẹ gọi tôi về dự sinh nhật em gái được tổ chức vào ngày kia. Nói là gọi nhưng tôi biết hộ chẳng muốn tôi về chút nào. Thôi thì, dù sao họ đã gọi báo một tiếng, tôi cũng nên về. Nhưng quả thật, có chút gò bó, không thoải mái.
Ngày 11 tháng 11 năm X
- Hôm nay diễn ra buổi tiệc sinh nhật của em gái tôi. Bữa tiệc ấy vẫn vậy; vẫn luôn có rất nhiều khách khứa của bố và mẹ, bạn bè của con bé và cũng vẫn luôn được tổ chức long trọng như năm nào. Và hôm nay cũng là ngày tôi biết sự thật được bố mẹ che dấu bấy lâu: hóa ra tôi chỉ là con nuôi, là phương án dự phòng khi "em gái tôi" bị bệnh. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tôi luôn bị ghẻ lạnh, đối xử không công bằng như vậy. Họ biết tôi đã nghe được tất cả cũng không có lấy một lời giải thích. Quá nhẫn tâm, quá vô cảm, quá lạnh lùng rồi.
Ngày 12 tháng 11 năm X
- Sau khi biết được việc đó, tôi thực sự suy sụp. Tôi xin nghỉ làm một thời gian để bình tĩnh. Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ là một sự lựa chọn. Chưa từng được quyền đòi hỏi, không được quyền hưởng tình yêu thương từ hai chữ "gia đình". Tôi đã làm sai gì sao? Tại sao tôi lại phải chịu những điều này?
Ngày 13 tháng 11 năm X
- Thời tiết vào đông quả thực rất lạnh. Nhưng cũng chẳng thể lạnh lẽo được như lòng người.
Ngày 30 tháng 11 năm X
- Hôm nay, họ đến tìm tôi. Kể từ hôm đó tôi chưa từng gặp họ cũng chẳng nhận được cuộc gọi giải thích nào từ họ. Tôi cứ ngỡ hôm nay họ sẽ đến cho tôi lời giải thích hay sự an ủi nào đó. Nhưng không. Họ đến tìm tôi là vì muốn tôi hiến một quả thận cho người "em gái". Họ đến cũng không một chút gì gọi là nhờ vả hay cầu xin. Nói đúng hơn giọng điệu đó chính là ra lệnh, giống như đó là nghĩa vụ của tôi vậy. Nhưng tôi vẫn là đồng ý. Cũng nói rõ với họ coi như đây là trả cho họ công ơn nuôi dưỡng tôi. Sau đó sẽ không còn liên lạc hay có bất cứ liên quan nào đến nhau nữa. Họ đồng ý. Tôi đã làm đúng, phải không?
Ngày 2 tháng 2 năm XX
- Một cái Tết cơ đơn tiếp tục trôi qua. Sau đó sẽ chính là cuộc phẫu thuật và mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt ngay sau đó.
Ngày 3 tháng 3 năm XX
- Hôm nay phẫu thuật rồi. Cũng đến lúc kết thúc rồi.
Ngày 20 tháng 3 năm XX
- Nghe ý tá nói tôi tỉnh lại sau cả người kia. Mấy ý tá điều dưỡng hỏi tôi: tại sao thời gian tôi tiến hành phẫu thuật hay cả thời gian tôi hôn mê cũng không có ai tới chăm sóc. Nghe vậy tôi cũng chỉ cười nhạt, không đáp vì quả thật tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, và cũng không muốn nhắc lại. Qua rồi thì cho nó qua đi.
Ngày 20 tháng 4 năm XX
- Ra viện rồi. Tự do rồi.
.........
Ngày 20 tháng 12 năm Y
- Mười năm rồi. Thời gian trôi đi, con người cũng thay đổi. Tôi cũng vậy. Cuộc sống bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều. Tuy vẫn một mình nhưng rất ung dung, thoải mái. Tự do, tự tại như vậy thật tốt biết bao. Chỉ sống cho bản thân như bây giờ thật sự quá bình yên, quá nhẹ nhàng đi.
Ngày 29 tháng 12 năm Y
- Một năm nữa lại sắp qua, lại thêm một tuổi. Và lại một năm đơn độc lại đến.
............
Ngày..... tháng.... năm
- Cuộc sống tôi cuối cùng cũng có thể được như ý tôi muốn rồi. Bình bình an an mà sống. Nếm trải những khó khăn, bão tố mà cuộc đời này mang lại giúo bản thân trưởng thành hơn. Và vẫn tiếp tục bước trên con đường tương lai phía trước, thưởng thức trọn vẹn mỹ cảnh nhân gian. Hưởng thụ những niềm vui, ấm áp nhỏ bé, bình phàm. Như vậy đối với tôi, một con người vẫn luôn cô độc là đã đủ hạnh phúc rồi.