Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.
Chồng tôi công tác ở nước ngoài, không về, và anh ấy cũng không có ý định về thăm tôi.
Một năm nay chúng tôi gặp nhau cũng không mấy lần.
Còn bây giờ, gọi điện cũng khó, anh toàn bảo bận việc. Tôi nói tôi đau, anh chuyển tiền bảo mua thuốc. Tôi nói tôi lạnh, anh chuyển tiền cho tôi bảo tôi mua áo ấm. Tôi rất thích anh ấy, sáng dạy tôi liền nhắn tin hỏi han, đến đêm tối anh mới trả lời tin nhắn của tôi, không lẽ anh bận đến nổi thời gian xem điện thoại cũng không có.
Tiền tôi không thiếu, tôi chỉ muốn được anh quan tâm mà thôi, nhưng nó khó còn hơn lên trời vậy.
Vậy tại sao anh ấy lại đồng ý lấy tôi nhỉ?
Một năm trước, công ty anh gặp khủng hoảng. Các nhà đầu tư lớn dần rút, cổ phiếu cũng giảm mạnh. Tôi yêu thầm anh từ lâu, nghe tin như thế, tôi rất lo cho anh, tôi cầu xin ba mẹ tôi ra tay giúp đỡ anh ấy. Ba mẹ tôi từ chối.
Tôi hẹn gặp anh ấy để bàn chút chuyện, anh ấy không quan tâm, chỉ quan tâm mỗi công ty của mình thôi. Tôi nói rằng có liên quan đến công ty thì anh mới chịu gặp tôi.
Tôi đã đề nghị anh kết hôn với tôi, đổi lại tôi sẽ giúp anh giải quyết khủng hoảng chuyện công ty. Anh đồng ý, nhưng có điều kiện rằng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài một năm.
Một năm ở bên anh đối với tôi là quá đủ rồi. Tôi với anh ấy đi đăng kí kết hôn và thỏa thuận không tổ chức tiệc cưới, chỉ ra mắt hai bên gia đình thôi.
Vì đã kết hôn nên, ba mẹ tôi đã đồng ý giúp công ty anh, dù gì cũng là con rể. Công ty thoát khỏi khủng hoảng, nhưng đến cả câu cảm ơn tôi cũng không có.
Tuần sau chúng tôi sẽ ly hôn, tôi vẫn không biết có nên nói cho anh ấy biết việc tôi đã mang thai, được hai tháng rồi. Hai tháng trước, anh gặp đối tác uống đến say sỉn tối mặt, về đến nhà thì đè tôi ra và chiếm lấy tôi.
Một đêm nay thôi, cơ thể tôi thuộc về anh ấy. Anh biết chuyện xảy ra tối hôm đó, anh vẫn không nói gì, anh nghĩ đơn thuần chỉ làm một lần thôi sẽ không sao.
Rồi tôi đã mang thai, một lần mà dính như trúng số độc đắc vậy.
Cứ thơ thẩn lái xe và nghĩ về anh ấy, tôi bị tai nạn.
Anh nghe tin lập tức quay về, chỉ sợ tôi mất thì không ký được đơn ly hôn.
Tôi cố gắng mười mấy tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, cuối cùng lại thất bại.
Thật là, tôi còn chưa nói với anh ấy là tôi đã có con. Nếu như anh ấy biết, sẽ vui hay là buồn nhỉ.
Tham dự tan lễ của tôi xong, anh trở về nhà, là nhà mà tôi và anh ấy ở chung được ít bữa.
Anh lên cơn đau đầu, vô thức mở hộc tủ, kiếm thuốc, rồi vớ được một tờ giấy, là giấy khám thai.
Tôi vui lắm, nước mắt anh nhẹ nhàng rơi xuống. Anh khóc vì tôi rồi.
Nhưng tiếc rằng, tôi không thể ở bên cạnh an ủi anh được nữa rồi.