Một xóm ổ chuột bẩn thỉu cạnh khu chợ cảng nhốn nháo. Có hai anh em mồ côi sống nương tựa nhau. Bố hai đứa nó sốc thuốc chết khi mẹ nó chửa con em năm tháng. Mẹ nó đẻ con em được hai năm thì cũng nghiện ma tuý đá, bỏ anh em nó theo một lão buôn sang Lào ở. Ngày ngày, thằng anh đi bán vé số, con em mới lên ba, ngày nắng đi bán kẹo mút, ngày mưa thì đi ăn xin ở chợ. Cuộc sống tuy khổ cực, nhưng hai đứa trẻ con chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nhau là đủ vui.
Nhân dịp sinh nhật em gái, thằng anh tiết kiệm được hai mươi ngàn, mua cho con em một chiếc váy hoa màu xanh có mấy bông hoa màu vàng ở đống đồ si đa ngoài chợ. Con em thích lắm, lâu lâu mới lấy ra mặc một lần rồi lại cất đi.
Một ngày mưa, xóm ổ chuột đã bẩn, nay càng dột nát bẩn thỉu hơn, thằng anh như thường lệ đi bán vé số, mua hai phần cơm hộp về.
Khi đẩy cửa bước vào nhà, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến nó chết lặng, hai hộp cơm rơi bịch xuống đất, cơm cang tung toé trên sàn.
" Bé An..."
Trong căn phòng trọ nhỏ dột nát, đồ đạc quần áo bị bới tung lên. Rổ kẹo con em ngày ngày đi bán bị hất đổ, rơi vãi trên sàn. Sàn nhà, trần nhà, tường nhà văng đầy máu.
Con bé người không một mảnh vải che thân, vùng kín bị xâm hại tới rách toạc. Cổ nó nghẹo về một bên do bị dao chém. Chân tay mình toàn vết bầm tím.
Thằng anh đứng run run ở cửa, nấc lên.
" Bé An... bé An..."
Đùng!
Chớp rạch ngang trời.
Thằng bé một mặt toàn nước mắt chạy ra ngoài trời mưa, vừa chạy vừa kêu cứu, không còn biết trời đất gì, nó lao ra giữa con đường lớn dọc khu chợ.
Kéttttt!!!
Rầm!
Chiếc xe tải chở cá đang chạy nhanh, phanh cháy đường, nhưng trời mưa, đường lại bẩn thỉu trơn trượt, ầm một cái tông chết thằng anh.
Ào!
Thằng anh mở mắt ra. Ban nãy không phải nó chết rồi sao? Nó ngửa đầu nhìn những hạt mưa, lại nhìn tay mình cầm tệp vé số bán chưa hết, đứng trước tiệm cơm. Bà chủ tiệm cơm vẫy nó.
" Không có tiền thì tao giảm cho mày một nửa tiền, cầm cơm về cho cái An ăn!"
Đây không phải cảnh tượng lúc nãy nó mới trải qua sao? Vậy còn em gái nó?
Nghĩ tới đây, nó chạy thục mạng về nhà, băng qua đường lớn, suýt nữa thì lao vào một chiếc xe máy.
" Mày muốn chết à?"
Người đàn ông đi xe máy quay lại chửi nó. Nó không để ý, chỉ chạy thục mạng về nhà.
Khu trọ dột nát trơn trượt, nó ngã nhào xuống đất, có người đàn ông đang mải nghe điện thoại, dẵm luôn vào tay nó.
Nó đứng dậy chạy, cả người ướt như chuột. Trong đầu nó chỉ có bé An.
Chạy đến trước cửa phòng, nó thấy có bóng người chạy mất hút cuối dãy nhà. Mở cửa ra, đập vào mắt nó vẫn là hình ảnh em gái đã chết.
Nó gào khóc thảm thiết chạy ra ngoài, rồi lại đâm vào xe tải chết.
Lại một lần nữa mở mắt đứng trước tiệm cơm. Nước mưa thấm lạnh khuôn mặt nó. Nó đã hiểu rồi, mọi chuyện diễn ra đều là sự thật. Rốt cuộc ai đã giết em gái nó.
Đầu nó chợt nhớ đến bóng người chạy mất hút cuối dãy nhà.
Nó chạy xồng xộc vào tiệm cơm, lấy một chiếc xe đạp của khách ăn cơm trong quán rồi đạp thục mạng về nhà.
Người ta chửi nó, hô hào đuổi bắt nó. Nó lại băng qua đường, suýt thì đâm vào một chiếc ô tô.
Về tới nhà trọ, cả ngươic cả xe ngã nhào xuống vũng nước bẩn. Có người đàn ông mặc vest lịch sự vừa đi vừa gọi điện thoại bước ra từ phía trọ nó. Nó chạy thục mạng về thì đúng lúc có một lão béo từ bên trong phòng trọ hớt hải chạy ra.
Nó đuổi theo lão tới cuối dãy nhà thì túm được lão.
Lão béo mặt cắt không còn giọt máu xô ngã nó.
Tại sao lại là lão béo bán cá ngoài chợ chứ? Lão rất tốt với anh em nó. Lần nào em gái nó đi xin ăn lão cũng cho con bé con cá to với mười ngàn buộc vào túi nilon đen. Tại sao lão lại giết em gái nó?"
Nó nhặt lấy cục gạch, đuổi theo. Nó ném cục gạch trúng đầu lão béo. Lão ngã, nó nhặt cục gạch rồi đập mạnh vào đầu lão.
" Tại sao lại giết bé An? Tao giết mày!"
Đập một lúc, lão béo tắt thở. Một dòng máu chảy từ đầu lão ra, hoà vào vũng nước mưa bẩn trông như vũng máu lớn.
Nó giết lão rồi. Giết chết kẻ giết bé An rồi.
Lúc này, nó quay trở lại căn phòng trọ, vừa mở cửa ra thì thấy có một cái bịch nilon đen trong bịch có một con cá to với mười ngàn đồng.
Ôi không!
Lão béo!
Thì ra lão tới để cho anh em nó cá. Thì ra lão không phải người giết bé An. Trời ơi, nó đã trách nhầm lão béo! Nó đã giết lão béo rồi.
Nó gào khóc như điên, chạy ra bên ngoài, đúng lúc người mất xe đạp cùng chủ tiệm cơm đuổi tới, nó lao vào đầu xe máy, bị đụng văng ra, đầu đập vào bục bê tông, chết.
Một lần nữa mở mắt giữa trời mưa. Nó chạy ngay vào tiệm cơm nói bé An bị người ta hại, nhờ bà chủ tiệm cơm chở nó về quán trọ.
Bà chủ tiệm cơm nghe thấy bé An gặp chuyện liền tức tốc chở nó đi xe máy về trọ.
Trời nổi sấm sét, nó thì cứ luôn mồm giục chạy nhanh lên.
Về tới nhà trọ. Một tia sét rạch ngang trời. Sấm nổ đùng đùng.
Nó kéo bà chủ tiệm cơm chạy tới phòng trọ của nó.
Từ bên trong phòng, một người đàn ông mặc vest lịch sự vừa phủi phủi áo vừa đi ra.
" Hoá ra là mày. Mày giết bé An!"
Người đàn ông giật mình sợ hãi bỏ chạy.
Á!!!!
Nó đuổi theo người đàn ông kia. Bà chủ tiệm cơm mở cửa nhìn vào đã bị doạ cho sợ bủn rủn chân tay.
" Giết người rồi! Cứu với!"
Chợ cá ồn ào.
Tên mặc vest chạy nhanh quá. Lúc này bà chủ tiệm cơm phi xe máy theo sau nó gào lên.
" Thằng mặc vest kia nó giết con bé An rồi! Bà con ơi bắt nó lại!"
Chợ cá nháo nhào náo động sau tiếng gào ấy.
Tên mặc vest kia không thể chạy thoát nổi, chạy được vài gian hàng thì bị bắt lại.
" Sao mày giết em tao?"
Nó gào lên rồi xông vào đá đấm hắn túi bụi.
Bà chủ tiệm cơm vừa khóc vừa kể. Con bé bị nó cắt cổ, còn không mặc miếng vải nào. Thằng súc vật này nó cắt cổ con bé.
Dân chợ cá điên tiết lao vào đánh đấm hắn. May có bảo vệ khu chợ tới kịp, kịp thời báo công an, không thì hắn đã bị đánh chết rồi.
Công an tới khám nghiệm tử thi, khám hiện trường. Sau một tuần điều tra, kết luận: Bé An bị xâm hại tình dục, bộ phận sinh dục, âm đạo và tử cung bị rách; bục ruột, trực tràng bị thủng; cổ bị dao cứa, động mạch cảnh vỡ, khí quản bị đứt.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra. Tên mặc vest kia bị nghiện ma tuý đá. Trong một lần mang ma tuý đi bán, hắn phát hiện ra có cảnh sát ở gần, trong lúc con bé An đi xin ăn ngoài chợ liền lẻn vào nhà, dấu hết số hàng vào dưới đáy tủ quần áo.
Hôm ấy hắn lên cơn nghiện, tới lấy hàng, chỉ có mình bé An ở nhà. Nhân lúc bé mở cửa đi xin cá liền lẻn vào nhà lục tìm túi hàng. Không ngờ bé An đột nhiên quay về, hắn bịt miệng bé, trói lại rồi tìm gói hàng mở ra hít một ít.
Sau đó vì hắn trước đây đã từng thực hiện hành vi ấu dâm với nhiều đứa trẻ, lại thấy bé An xinh xắn, trong lúc phê thuốc hắn đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé An, sau đó thì giết chết bé. Khoảng một tiếng sau, hắn qua cơn phê thuốc mới rời đi thì bị phát hiện và bắt giữ.
Nó ngồi nghe toà tuyên án tử hình cho hắn ta. Lão béo, bà chủ tiệm cơm, cùng các cô chú chợ cá cũng tới. Nó quay sang ôm bà chủ tiệm cơm, rồi ôm lão béo. Thế là từ giờ trở đi nó trở thành đứa trẻ không có người thân, không nơi nương tựa thật rồi. Nó khóc nức nở.
Bà chủ tiệm cơm khóc. Chồng bà cũng mất do bị một thằng ngáo đá đi xe máy đâm vào. Lão béo mắt cũng đỏ hoe. Lão mất cả vợ và con gái cũng vì vợ lão phê ma tuý nên ôm con nhảy từ trên tầng năm xuống. Dân chợ cá ai cũng sụt sịt khóc. Trong số họ, có người cũng đang vướng vào mà tuý, hoặc không thì là có người nhà nghiện ma tuý. Bọn họ, ai cũng phải chịu đau thương chỉ vì thứ bột trắng ma quỷ ấy mang lại. Giờ lại là một thằng vì phê ma tuý mà hại chết một đứa bé. Nó lại còn xâm hại con bé.
Sau này, thằng anh trở về khu chợ. Nó cảm ơn bà chủ tiệm cơm, cảm ơn lão béo, cảm ơn tất cả các cô chú chợ cá, nó phải lên đường đi xa. Nó phải đi tới một nơi tìm tương lai tươi sáng hơn. Nó muốn được đi học. Nó phải kiếm tiền để đi học. Nó muốn học thật giỏi. Nó muốn nói với tất cả mọi người tác hại của ma tuý tới không chỉ bản thân người nghiện, mà còn với những người xung quanh. Nó muốn tất cả mọi người trên mọi vùng miền đất nước đều ý thức được bi kịch mà ma tuý đem tới cho nó, cho người dân chợ cá và cho biết bao nhiêu người trong xã hội này.
Nó cất di ảnh của bé An vào ba lô, khoác lên vai.