Khi hai người lên trên gác thì Giôn-xi đang ngủ. Xiu kéo tấm mành xuống che kính cửa sổ và ra hiệu cho cụ Bơ-men sang buồng bên cạnh. Sang đến nơi, họ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát, chẳng nói năng gì. Một cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng vẫn đang rơi, lẫn cùng với tuyết. Cụ Bơ-men mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh, ngừi đóng vai một tay thợ mỏ già trên cái ấm đun nước lật úp giả làm tảng đá
Sáng hôm sau, Xiu tỉnh dêy khi chợp mắt đc một tiếng đồng hồ thì thấy Giôn-xi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành màu xanh đã kéo xuống
"Kéo nó lên, em muốn nhìn", cô thều thào ra lệnh.
Xiu lảm theo một cách chán nản.
Nhưng, ơ kìa! Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt cả đêm, tưởng chừng như ko bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở gần cuống lá vẫn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuộm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm trro bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ
Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả ánh hoàng hôn, họ vẫn có thể trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường. Thế rồi, cùng với màn đêm buông xuống, gió bác lại ào ào, trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ vá rơi lộp độp xuống đất từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan
Khi trời vừa hửng sáng thì Giôn-xi, con người tàn nhẫn, lại ra lệnh kéo mành lên
Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó
Buổi chiều, bác sĩ tới và khi ông ta về, Xiu kiếm cớ ra ngoài hành lang
Hôm sau, bác sĩ bảo Xiu: "Cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng. Giờ chỉ còn việc bồi dưỡng và chăm nom- thế thôi"
Và buổi chiều hôm đó, Xiu tới bên giường Giôn-xi nằm, thấy Giôn-xi đang vui vẻ đan một chiếc khăn choàng len màu xanh thẫm rất vô dụng, chị ôm lấy cả người Giôn-xi lẫn những chiếc gối