Em Thích Anh......Nhưng Anh Thích Cô Ta!
Tác giả: Nguyễn Bảo Trà My
" Duệ Quân! Em Thích Anh! " Giọng cô gái run run cất lên
" Anh Biết " Anh ấy đáp lại lời cô gái
" Thế......Anh có thích thích em không? ". cô gái lại nói tiếp
" An Ly! Anh xin lỗi! " Anh ấy đáp
" Tại Sao? Tại sao anh lại không thích em? Duệ Quân! Chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì của anh mà em không biết......Em đã luôn cố gắng chứng minh bản thân mình với anh...Chứng minh rằng em có thể làm bạn gái của anh...." cô ấy khóc nấc lên từng hồi
" Anh.....Từ trước đến giờ anh vẫn luôn xem em là em gái của anh....muốn bảo vệ em như bảo vệ người thân mình.....Anh....thật sự xin lỗi " Anh ấy lại đáp
".................." Cô im lặng hồi lâu
" An Ly! Cũng trễ rồi! Em mau ngủ sớm đi! Anh có việc nên đi trước " Anh ấy quay lưng
" Anh.....lại đến chỗ của Chị ấy ư? " cô chất vấn anh
" Ừ! " Anh ấy đáp rồi cầm lấy chiếc áo khoác dưới sofa đi thẳng ra cửa chính
( Từ đây sẽ viết theo ngôi thứ 1 theo lối nhìn của Nữ Chính )
Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của tôi.Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ với anh ấy rằng " Tôi Thích Anh " Nhưng tôi không thể lường trước được rằng anh ấy sẽ từ chối......Tôi với anh ấy vốn là " Thanh Mai Trúc Mã " Từ nhỏ tới lớn mọi thứ anh ấy đều nhường nhịn tôi, bảo vệ tôi, chiều theo ý tôi vô điều kiện...... Tôi cứ tưởng rằng sau khi nói ra anh ấy sẽ bất ngờ lắm nhưng anh ấy đã biết trước mọi sự việc và " Từ Chối Tôi " Ngay lập tức.....
Vì sao lại như vậy chứ? Tại sao anh ấy lại không đón nhận tình cảm của tôi? Anh ấy nói rằng chỉ xem tôi là em gái, bảo vê tôi như người thân.....những điều đó.... tôi đều không cần....Chính Vì chị ấy.......Chính vì chị ấy mà Duệ Quân mới trở nên xa lạ và không quan tâm tôi như trước nữa....Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, chị ấy lại là hoa khôi của trường nữa, gia cảnh cũng giàu có.....Tôi cái gì cũng không bằng chị ấy......Đến cả tình yêu cũng không giành được....Thứ quan trọng nhất với tôi!
Tôi ngồi xụp xuống nền nhà khóc nấc lên......Như giải toả mọi áp lực, đau khổ nhen nhói trong tim.....Tôi thật sự không thể tin được....Không thể tin vào mắt mình thấy, tai mình đã nghe những lời nói đó.....Tôi như chìm vào đau khổ, chỉ biết khóc và khóc như đây là một cách tốt nhất hiện giờ đối với tôi.....Bánh gato trên bàn còn chưa cắt, quà sinh nhật còn chưa bóc.....những ly nước ngọt nằm ngỗn ngang trên bàn.......dây kim tuyến, bong bóng vẫn còn đó nhưng người thì chẳng thấy
Mắt tôi dán vào mấy lon bia Tiger đã mở trên bàn, vội vàng lấy nó uống lấy uống để.....cơ thể tôi từ nhỏ đã dị ứng với cồn có trong bia rượu....nhưng đây là ngoại lệ, tôi muốn một lần say thật say để quên hết mọi thứ. Người ta thường nói khi thất tình con người ta sẽ tìm đến bia rượu......Vì khi say họ biết rằng mình làm vậy vì ai....mình đau khổ vì ai....
say xỉn vì ai.....tôi cũng làm vậy....Tôi liên tục uống....nước mắt tôi vẫn tuôn trào không nguôi.
2 lon......3 lon.... rồi 5 lon.......
Tôi nằm dài lên bàn cạnh đó......tôi say bí tỉ....
không biết trời trăng mây gió gì.....Mắt tôi sưng híp, mặt tôi ửng đỏ.....tôi uống rồi lại khóc......khóc rồi lại uống......tôi sợ lắm......tôi sợ khi tỉnh táo lắm......tôi sợ khi tỉnh táo lại nhớ đến những lời nói đó....những lời nói bằng giọng trầm ấm nhẹ nhàng đó cứ như một nhát dao ghim thẳng vào trái tim yếu đuối của tôi.......Tôi nằm vật vờ, cơ thể không còn chút sức lực nào.......đến bia tôi uống còn không nổi nữa nói gì đi lại và dọn dẹp mớ hỗn độn này chứ? Tôi tự mình đa tình rồi từ dồn bản thân mình vào tình huống cay nghiệt như thế này....Giờ có cho tôi dũng khí tôi cũng chẳng có cách nào đối diện với anh ấy.......
Bụng tôi bắt đầu cồn cào đau nhói.....chắc tại vì chưa ăn gì mà đã uống liền 4 - 5 lon bia nên xót ruột...... người tôi bắt đàu nóng rang.....cơ thể đau nhói ngứa ngấy, Cánh tay tôi bắt đầu nổi những đóm đỏ li ti....thật khó chịu.....phải chăng đây là dị ứng với cồn.....tôi với với tay định lấy chiếc điện thoại xem đã mấy giờ rồi.....Tôi với mãi với mãi bởi vì người tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Tôi mệt cả người cố với lấy chiếc điện thoại, Tôi rướn người lên thì bụng tôi đau nhói nhưng may là chiếc điện thoại đã nằm trong tay tôi.....
" 11h25' Đã trễ vậy rồi ư? " Tôi khó nhọc cất tiếng nói
" Bụng Mình đau......Đau....quá ". Tôi ôm bụng đầy đau đớn
Cầm chiếc điện thoại vội vàng bấm vào số của cô bạn thân
" Alo! An Ly sao tối rồi mà mày gọi cho tao? " Cô bạn cất giọng
" Mạn Mạn! Mau.....đến nhà.....tao.....Cứu....Tao " Tôi khó nhọc trả lời
" Gì.....Gì cơ? Mày.....Mày bị làm sao? An Ly! " Cô bạn hốt hoảng hỏi gấp
" Tao.......dị ứng cả người.....khó chịu....không đi nổi nữa " Tôi lại trả lời cô bạn
" Mày bị dị ứng? Mày uống bia sao? " Cô bạn hỏi dồn
" Ừ......Ừ!!! Nhanh.......Lên đi "
" An Ly! Mày biết rõ bản thân không thể uống những thứ có chứa cồn đặc biệt là bia rượu....biết rõ vậy tại sao vẫn uống " Cô bạn tức giận
" Mày.....tới nhà....tao....nhanh lên...." Tôi gượng nói
" Biết rồi......Biết rồi.....tao tới ngay đây......" Cô bạn Ậm ừ
Điện thoại tắt......Tôi lại nằm dài lên trên bàn. Người ta thường nói mỗi khi đến sinh nhật bạn thì ngày đó bạn sẽ trở thành một nàng công chúa hay một chàng hoàng tử......Đúng vậy....hôm nay tôi là một nàng công chúa....Tôi diện cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi cài nơi Trang Điểm lộng lẫy để rồi bây giờ nằm vật vã với cơn đau.....Thật bất công.....Những gì xảy ra lại không như ý tôi muốn...
Thật mất mặt
Nước mắt tôi cứ tuôn ra mãi, tuôn ra không ngừng....tôi đã cố nén lại....nhưng tại sao.....dường như chỉ có tôi không thể chấp nhận sự thật này vậy...thật đau đớn.....thật khó chịu mà
10' sau
( Từ đây sẽ kể theo ngôi thứ 3 theo cái nhìn của tác giả )
' Cooc cooc ' Tiếng gõ cửa
" Mạn Mạn! Mày vào đi! Cửa tao không khoá "
' Cạch ' Tiếng mở cửa
" Thẩm An Ly! Mày bị điên à? " Cô bạn ấy hét lên
Cô bạn ấy nhanh chóng bước vào, Ngạc nhiên với những thứ nằm trên bàn, bất ngờ hơn khi nhìn thấy An Ly nằm dài trên bàn với chiếc váy trắng trải dài
" Thẩm An Ly! Mày không sao chứ? " Cô bạn nhanh chóng đỡ An Ly dậy
" Đau....đau quá......Mạn Mạn....Mau đưa tao tới.....bệnh viện...." An Ly gượng nói
" Ừ....Ừ...." Cô bạn cất giọng
" Tiểu Hoàng! Mày vào đây giúp tao một tay đi! " Cô bạn gọi vọng ra ngoài
" Tiểu....Hoàng? Sao nó cũng tới " An Ly thắc mắc
" À.....Lúc tao trên đường tới đây thì thấy nó đứng hút thuốc ở trạm xe lửa nên sẵn nhờ nó luôn " Cô bạn giải thích
" Mà con nhỏ này làm gì uống nhiều thế " Tiểu Hoàng Bước vào trên môi còn ngậm điếu thuốc lá
" Hỏi nhiều.....mày mau dập điếu thuốc đi rồi phụ tao đưa nó đến bệnh viện " Cô bạn khó chịu
" OK! " Tiểu Hoàng Đáp
An Ly nhanh chóng rơi và hôn mê, cả hai người nhanh chóng đưa An Ly vào bệnh Viện Tỉnh
' Sáng Hôm Sau '
Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ tạo thành những tia nắng chiếu vào mặt An Ly làm cô lờ mờ mở mắt. Vừa mở mắt thì thấy Cô Bạn Thân Mạn Mạn nằm ngủ bên Cạnh mình.....Từ ngoài cửa có tiếng người đi vào
" Mày Tỉnh rồi à? Con Nhóc Say Xỉn kia! " Tiểu Hoàng bước vào trên tay còn cầm theo ít cháo
" Tiểu Hoàng! Mày với Mạn Mạn ở đây với tao suốt đêm sao " An Ly Thắc mắc từ từ ngồi dậy
" Ừ! Con nhỏ đó một mực muốn ở với mày với tao vừa mới cãi lộn với ông bà già nên không có gì làm thôi ở lại trông chừng hai con nhóc tụi bây luôn " Tiểu Hoàng Lạnh Lùng Đáp lời
" Tao cảm ơn hai tụi bây nhá! Nhờ có tụi bây mà tao mới được cứu ". An Ly mỉm cười
" Đúng rồi! Tao ôm mày chạy đến bệnh viện chứ ai nữa! Mỏi ròng cả tay ông " Tiểu Hoàng trách móc
" Haha! Cứ xem như cứu một mạng người như xây bảy tháp chùa đi mà ". An Ly khịa
" Thôi Thôi! Cho con xin mấy tổ tông....con mệt lắm rồi này....."
" Ưm......Mày Tỉnh rồi Hả An Ly? " Cô bạn dụi dụi mắt
" Ừm! Tao tỉnh lâu rồi! Mà cảm ơn tụi bây nhiều nha! "
" À....mà sao tối qua mày uống nhiều thế? Có chuyện gì à? "
Vừa nghe câu ấy từ Mạn Mạn đôi mắt của An Ly buồn hẳn, môi không cười nổi nữa.....Sắc mặt thay đổi hẳn chuyển thành u buồn tăm tối
" An Ly! Sao vậy! Nói cho tao đi! " Mạn Mạn vỗ vỗ vai
" Thôi! Tao xuống lầu bệnh viện kím chút gì ăn! Tụi mày nói chuyện đi " Tiểu Hoàng quay lưng rời đi
" An Ly! Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Sao lại....."
" Thôi đủ rồi! Tao mệt rồi....Tao không muốn nhắc lại nữa...Mày xuống dưới ăn sáng với Tiểu Hoàng đi! Không cần lo cho tao ". An Ly vội vàng nằm xuống giường bệnh trùm chăn lên người
" Mày.....ổn chứ? ". Mạn Mạn thắc mắc
" Ừ! Tao ổn ". An Ly đáp
Rồi Mạn Mạn bước ra khỏi phòng chỉ còn lại một mình cô trong phòng bệnh....Cô trùm chăn...nghĩ lại chuyện đó khiến nước mắt cô rơi.....nó cứ rơi...
cứ rơi....không ngừng...... Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
" Trưa "
Cô lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh là cô bạn Mạn Mạn đang gọt táo....Cô ấy nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, trên tay vẫn còn trái táo đang gọt dở
" Mày ở đây từ sáng đến giờ à? " An Ly thắc mắc hỏi
" Ừ! Tao không ở đây chăm sóc cho mày thì ai chăm sóc chứ? ". Mạn Mạn Trả lời
" Ủa mà sáng nay mà không có tiết à? ".
" Không! Nay ông thầy thể dục có việc bên bộ giáo dục rồi nên tao mới có thời gian ở đây! ". Mạn Mạn nhẹ nhàng đáp
" À mà! lúc sáng Duệ Quân có gọi điện thoại tìm mày đó! Nghe giọng lo lắng với ngại ngại á " Mạn Mạn áp sát hỏi An Ly
" Gì.....gì cơ? Anh ấy tìm Tao ư? ". An Ly ngạc nhiên lắp bấp nói
" Mà.....Hai người có chuyện gì với nhau à? Đêm trước có chuyện gì à? ". Mạn Mạn Hỏi Dồn
" Không.....Không có gì.....Không có ". An Ly lúng túng đầy ngại ngùng đáp lời
" Thật không! " Mạn Mạn e dè
" Thật.....thật mà.....À mà cũng trễ rồi mày mau về nhà đi tao tự lo được.....Với tao cũng muốn xuất viện về nhà nữa ". An Ly đứng dậy khỏi giường
" Mày muốn xuất viện? Mày bị điên à? ". Mạn Mạn tức giận
" Ừ! Ở đây ngột ngạt khó chịu quá....tao không quen..Về nhà tao cũng tự lo cho bản thân được mà mày không phải lo đâu ". An Ly cầm tay Mạn Mạn nài nỉ
" Thôi được rồi! Mày lo sắp xếp đồ đi....tao đi làm giấy xuất viện cho ". Mạn Mạn Thở Dài quay đi
" Yeuww Mạn Mạn Ca ". An Ly nói lớn
Mạn Mạn bước ra khỏi cửa. An Ly cũng nhanh chóng thay quần áo rồi sắp xếp lại ít đồ. Gương mặt cô bấy giờ vẫn còn nét u buồn từ chuyện lần trước. Đầu cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì
( Từ đây sẽ kể theo ngôi tứ nhất theo cách nhìn của An Ly )
Tôi sắp xếp xong đồ đạc thì bước ra ngoài xuống quầy lễ tân đợi cô bạn thân Mạn Mạn....Tôi ngồi xuống hàng ghế chờ trong lòng vẫn canh cánh chuyện lần trước không thể nào nguôi ngoai....lòng tôi nặng trĩu nhưng không cách nào bày tỏ....Thật chẳng ra làm sao. Đợi một lúc thì Mạn Mạn cũng ra ngoài trên tay còn cầm theo tờ giấy xuất viện. Tôi cũng cô bạn Mạn Mạn bước ra khỏi cửa bệnh viện Mạn Mạn đón một chiếc Taxi đưa chúng tôi về nhà. Về đến nhà tôi lại nhìn mớ hỗn độn mình gây ra tối hôm trước....Quà sinh nhật tôi còn chưa bóc chúng nằm ngỗn ngang trên ghế sofa. Tôi vào phòng thay đồ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa....do cơ thể còn mệt nên dọn mớ hỗn độn ấy mất tận gần 1 tiếng đồng hồ.... Tôi nằm dài trên ghế sofa lại suy nghĩ về chuyện đó....Rõ ràng là thanh mai trúc mã.Tôi gặp anh ấy trước, Tôi thích anh ấy trước. Nhưng tại sao Chị ta lại xuất hiện và cướp anh ấy khỏi tôi dễ dàng như vậy! Tôi nghĩ rằng " thích một người nào đó không nhất thiết phải cưỡng ép người đó bên mình mà phải làm cho người đó thấy vui vẻ và hạnh phúc " Nhưng tôi lại thấy uất ức lắm....chẳng hiểu vì sao nữa!
Tôi ngồi bật dậy ôm đống quà mà hôm trước sinh nhật chưa kịp bóc. Ngồi bóc từng món, mấy đứa con gái thì tặng son, nước hoa, váy đầm các thứ. Đến món quà của Duệ Quân tôi lại không dám mở...Món quà của anh ấy tôi để lên đầu tủ đựng những kỉ niệm.
Sáng Hôm sau tôi lại xách balo đi học...Đến trường thì tôi lại bắt gặp anh ấy đi cùng với chị ta, hai người họ đi cùng nhau họ nói chuyện cười đùa, tôi cảm thấy họ thật xứng đôi...Tôi bước thật nhanh để không bị nhìn thấy nhưng......
" An Ly! ". Duệ Quân gọi to tên tôi
Tôi dừng lại....Hai người họ chạy về phía tôi, tôi siết chặt hai dây của balo nhìn hai người họ. Duệ Quân chạy đến với vẻ lo lắng. Anh ấy lay mạnh cánh tay tôi
" An Ly! hai ngày nay em đã ở đâu vậy? Nhắn tin không trả lời, gọi điện lại không nghe máy, đến nhà tìm lại không có! ". Duệ Quân hốt hoảng
Tôi gạt cánh tay anh ấy khỏi người tôi
" Em....Em...có chút việc " Tôi né tránh ánh mắt của anh ấy
" Em....ổn chứ? " Chị ta cất tiếng
" Em ổn! Chị Tú Vy không cần lo lắng cho em đâu " Tôi cười gượng
" Này! An Ly hôm nay anh thấy em rất lạ....Hành động không như mọi ngày ". Duệ Quân Ân Cần hỏi
" Sao chứ? Em có sao đâu....Anh với Chị Tú Vy mau vào lớp đi.....không cần lo cho em! " Cười gượng
" Thế Anh chị vào lớp nhé! Có gì thì bảo với anh chị " Chị ta khoác tay Duệ Quân bước qua tôi
Chiều Hôm Ấy
Tôi bước ra khỏi lớp thì thấy hai người họ nhưng dường như họ đang tranh cãi cái gì đó....Đột nhiên chị ấy bỏ chạy anh ấy đuổi theo sau, Tôi nghĩ sau giờ học tôi chẳng có gì làm nên đành chạy theo bọn họ....Bọn họ chạy đến khu đất hoang đã ngừng thi công, bên trái là đường lớn.....Họ tranh cãi rất nảy lửa, Tôi trốn sang một bên nghe ngóng rồi lại thấy Chị Tú Vy tát Anh Ấy một cái. Chị ấy đang khóc, anh ấy đang cố gắng giải thích cái gì đó....Rồi đột nhiên chị ấy chạy ra đường lớn. Đằng xa là một chiếc xe hơi đang lao tới, anh ấy không do dự mà lao ra với chị ấy. Tôi thấy anh ấy không màng bản thân mà chạy đến bên chị Tú Vy trái tim tôi như thắt lại, tôi ném chiếc balo sang một bên chạy ra thì thấy Anh ấy đang ôm chặt chị Tú Vy mà Đằng kia chiếc xe hơi đang lao đến với tốc độ rất khủng khiếp, giờ cả hai người họ muốn quay ngược lại cũng chẳng được nữa. Tôi liền không nghĩ gì nhiều mà lao ra dùng một lực lớn đẩy hai người họ ngã ra xa còn bản thân mình thì bị chiếc xe hơi ấy tông trúng.......
Đầu tôi đập mạnh vào kính xe máu tuôn ra tài xế bây giờ mới ý thức được nên phanh xe nhưng đã quá muộn rồi....Tôi nằm dài ra đất, Anh Duệ Quân thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến ôm tôi vào lòng.
.Chị Tú Vy thì không kém gì nhanh chống lấy điện thoại gọi 115
Vòng tay ấm áp làm sao! Tôi nằm trong lòng anh ấy.....Anh ấy đang khóc.....Đang khóc vì tôi
" An Ly! Em bị ngốc à? Sao lại hành động như vậy? Sao lại hành động như vậy? Em không nên làm thế! " Anh ấy khóc xướt mướt
" An Ly! Em cố gắng lên! Xe cấp cứu đang đến! Cố gắng lên! " Chị Tú Vy nắm lấy đôi bàn tay đầy máu của tôi mà khóc nấc lên
" Không....kịp.....nữa.....đâu....Em.....sắp.....phải rời....xa...anh mãi....mãi rồi! " Tôi đau đớn đáp, nước mắt tôi tuôn ra
" Anh....Duệ Quân! Anh.....không cần....đau lòng...vì em đâu.....Anh....hãy sống....thật....tốt! Có....lẽ ...đây là...lần cuối cùng em....nói chuyện....với anh....". Tôi đưa tay sờ lên gương mặt quen thuộc ấy
" KHÔNG! An Ly! Em định bỏ anh mà đi sao? Anh không đồng ý đâu! Anh không cho em đi! Em không được rời xa anh " Anh ấy cầm lấy tay tôi
" An Ly! em đừng bi quan nữa....em sẽ không sao đâu chị chắc chắn.....em sẽ được đưa đến bệnh viện ngay mà....Cố gắng lên ". Chị Tú Vy khóc lớn
Bấy giờ thì đã có rất nhiều người dân quay quanh chúng tôi, ai cũng thấy tội nghiệp tôi....họ bàn tán về tôi nhưng tôi không màng bận tâm tới....Giây phút cuối đời tôi chỉ muốn bên Anh Ấy
" Lâm Duệ Quân! Đừng.....khóc.....không đáng....đâu....". Tôi cười nhẹ
" An Ly! Anh xin lỗi! Là do anh....Là do anh nên mới khiến em trở nên như vậy! Anh Xin lỗi!!! "
" Không! Không phải....tại anh.....là....do em quá....đa tình....nên....em mới trở nên như vậy! "
" Duệ Quân! Em...Thích....Anh.....Nhưng...anh....thích.....cô...ta " Tôi khóc
" An Ly! An Ly! Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Để em phải chịu khổ rồi! "
" Đôi....khi....tình yêu....cũng là thứ....giết chết...một con người "
" Duệ Quân! Anh.....sống.....tốt nhé....đừng tự trách....bản thân vì em.....". Tôi! nhắm mắt ra đi....
" CẤP CỨU! CẤP CỨU! AI ĐÓ MAU ĐẾN ĐI! MAU ĐẾN CỨU EM ẤY ĐI! TẠI SAO VẬY! AN LY! TỈNH LẠI ĐI! ANH XIN LỖI! ANH XIN LỖI! AI ĐÓ MAU ĐẾN ĐÂY ĐI! ". Duệ Quân gào thét trong vô vọng cùng với đó là tiếng khóc của Chị Tú Vy
Có lẽ đây là một cái kết mà tôi muốn.....được giải thoát khỏi cái gọi là " Tình Yêu "