"Tướng công..."
"Gọi ta là đại sư"
"Đại sư...đại sư..."
Hai tiếng này nghe thật chói tai, thoát ra khỏi cổ họng rồi lại muốn nuốt lại vào trong.
Chàng vẫn luôn hận ta, hận ta năm xưa đã lấy lời trăng trối cuối cùng của cha ta ra để trói buộc người. Cha ta cứu hắn một mạng, hắn lấy cả đời bình an ta ra để đảm bảo.
Nhưng ta nào có cần một đời bình an, chỉ cầu lòng chàng có ta, kiếp này dù chỉ ngoảnh lại nhìn thêm một khắc ta cũng cam lòng.
Nhưng Hàn Niên đại sư lại chỉ một lòng hướng phật, vô dục vô cầu, đôi lúc với ta còn vô tâm quá độ. Chàng bỏ ta một mình trong ngôi nhà trúc quạnh quẽ nơi núi rừng, không cho bất xứ ai biết đến sự tồn tại của ta, ngày ngày cùng các môn đồ bế quan tu luyện phật pháp.
Hàn Niên đại sư, ta gọi chàng vạn tiếng tướng công, chỉ mong chàng một lần coi ta là thê tử.
"Lần này ta đi rất lâu sau mới có thể trở về, muội ở nhà giữ gìn sức khoẻ"
Kết nghĩa phu thê năm năm, chàng vẫn luôn gọi ta một tiếng 'muội', Hàn Niên đại sư, tim chàng là sắt đá, tâm chàng không có chỗ cho ta.
"Chàng thà quanh năm suốt tháng khấu đầu trước tượng Quan Âm còn hơn nói với thiếp quá ba câu sao?"
"Hỗn xược, ai cho muội lên tiếng phỉ báng Quan Âm"
Hàn Niên đập bàn đứng dậy, chiếc áo ta thức ba đêm thêu cho chàng cũng theo đó rơi vào chậu than mà cháy thành tro.
Ta vội vã muốn nắm lấy, nhưng khi nhìn nó hoá tro, ta lại cảm thấy lạnh lòng. Mối lương duyên này là do một mình ta theo đuổi, nhào nặn mãi cũng chẳng thể thành hình.
"Hàn Niên, chúng ta...hoà li đi"
"Muội nói gì?"
"Thiếp nói chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chấm dứt tại đây"
Ta thét lên, rồi đất trời chao đảo như sập xuống, tứ phía tối đen bao trùm lấy cả một khoảng không trước mắt.
"Mệnh Cách, Mệnh Cách muội tỉnh rồi"
"Sao thiếp lại ngất đi?"
"Muội...có hỉ rồi"
Hàn Niên ngồi bên chiếc giường trúc, mặt mày thâm tái, không biết vì ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo hay do chàng đang tự vấn lương tâm.
"Đêm đó...là muội nói dối ta không có chuyện gì"
Lễ lập đông năm ấy, thị trấn dưới chân núi tổ chức lễ lớn đã mang không ít cống phẩm đến kính các đại sư, y cũng theo lời mời của mấy vị đại thúc mà mở ngoại lệ uống chút rượu mừng, ai ngờ loại rượu đó cực nặng, vừa uống đã say, y lại chưa từng thưởng qua loại túy tửu nào mạnh đến vậy, cả người nóng rực, đêm trôi như mộng.
Nhìn sắc mặt y lúc này, ta biết chàng khó xử, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài sẽ là vết nhơ lớn nhất trên vạt áo cà sa của y. Hơn nữa giữa hai người không tình không cảm, đứa bé sinh ra định sẵn bất hạnh, chi bằng...
"Chàng yên tâm..."
"Ta sẽ tìm cách bỏ đứa trẻ này.."