Quý Thừa bước vào một nhà hàng sang trọng. Hắn hướng đôi mắt sắc lạnh đến quầy lễ tân, chân chầm chậm mà đi đến đó. Những đường cong của cơ bắp thoát ẩn thoát hiện qua lớp áo sơ mi trắng cùng gương mặt tuấn mỹ của hắn đã thành công thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Giọng hắn trầm trầm lên tiếng hỏi
"Tôi là Quý Thừa. Tôi có đặt một phòng vip ở đây, xin hỏi đi ở lối nào?"
"Thưa anh, phục vụ của chúng tôi sẽ dẫn anh lên phòng".Quản lí nhà hàng mau chóng lấy lại thần trí mà đáp.
Rất nhanh sau đó liền xuất hiện một cậu thanh niên dáng người cao gầy, diện mạo yêu mị vô cùng. Nhìn thấy cậu lòng Quý Thừa không khỏi xoắn suýt.
"Thưa anh tôi là Thiên Viên, tôi sẽ phục vụ anh hôm nay, mời anh theo lối này"
Thiên Viên đưa hắn đến tầng 3 khu dãy vip. Suốt đoạn đường đi lên trên mặt cậu luôn nở một nụ cười ngọt nị. Tưởng chừng như rất vui vẻ nhưng ai nào ngờ lòng cậu bấy giờ rét buốt vì bầu không khí như đông cứng lại trước khí chất cao lãnh của hắn.
Đi đến nơi, Quý Thừa nhàn nhạt ngồi chỏm chệ trên ghế, hai tay hắn day day trán.
"Đây là thực đơn thưa anh. Xin hỏi anh đến một mình hay có bạn đến cùng ạ?".Hỏi xong cậu nhanh chóng lấy trong túi áo ra một cây viết cùng một quyển sổ tay.
Quý thừa không trả lời mà chỉ ngước mắt lên nhìn cậu chầm chầm. Lập tức mắt cậu giật giật mấy cái trong lòng đột nhiên có linh cảm gì đó như sắp có chuyện không may. Thiên Viên trầm lặng một lát chờ hồi âm, lòng không ngừng suy nghĩ chả lẻ hắn không thích người phục vụ là nam?
Bầu không khí như tụt dốc không phanh xuống 1000 độ C, cái vẻ mặt vô cảm đó cứ nhìn lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay cậu run run vội cất quyển sổ tay và bút vào túi áo, khẽ run rẩy lắp bắp miệng mà nói.
"Nếu anh không hài lòng về tôi thì tôi sẽ gọi người khác lên phục vụ anh, xin lỗi vì đã làm phiền". Dứt câu cậu cúi gập người xuống rồi quay lưng đi.
Bước được hai bước thì liền có một lực đạo mạnh mẽ kéo Thiên Viên ngược về đằng sau, cậu ngã người ngồi vào lòng hắn. Vòng tay hắn mở rộng mà ôm trọn lấy cậu chặt cứng.
Thiên Viên dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay hắn, miệng không ngừng nói câu xin lỗi. Hắn cười nhẹ, cái vẻ sợ sệch này như châm ngòi thỏi gió cho hắn lấn lá mà trêu chọc. Cậu càng muốn trốn thoát thì hắn càng ôm chặt. Sau một hồi giằng co Thiên Viên kiệt sức mới chịu an phận mà ngồi yên.
Quý Thừa xoay người cậu lại để cả hai mặt đối mặt với nhau, miệng thì thào "Phục vụ ngoan, ngồi yên nào"
Hắn tay nâng càm cậu, bắt đầu ngó ngang ngó dọc nhìn kĩ mọi ngõ nghách trên gương mặt diễm lệ kia liền thốt ra một câu tán thưởng
"Nghe danh đã lâu, quả thật xinh đẹp vô cùng"
Thiên Viên hai má phím hồng, không giám đưa mắt nhìn dù chỉ một lần, cũng không to gan mà phản kháng hay nói tiếng nào vì sợ sẽ đắc tội với người này. Hắn là khách vip ở đây, là tay ăn chơi nổi danh ai cũng sợ hãi. Kẻ dám làm trái ý hắn thì khó mà sống ở cái khu vực này.
Thiên Viên co rút cả người run bần bật lên. Trong đầu trái lo phải nghĩ không biết nên làm gì bây giờ. Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm thì thào vào tai cậu, hơi thở nồng đậm phả vào sau gáy làm cậu khẽ run rẩy.
"Có phải hôm nay em được gọi đến đây để phục vụ cho riêng tôi?"
"Vâng thưa anh". Cậu thỏ thẻ đáp.
Trông cái tên nhóc này bây giờ như một con mèo nhỏ đáng thương, đôi mắt hoen đỏ như sắp khóc đến nơi. Quý Thừa biết rằng bản thân vừa hành sự lỗ mãng không tránh khỏi làm cho cậu có chút hoảng, ngữ điệu hắn trở nên ôn nhu lạ thường.
"Hôm nay tôi được hẹn đến đây để xem mắt. Mẹ tôi ép tôi phải cưới hỏi trong khi tôi không thích cô gái kia. Nhiệm vụ hôm nay của em là giả làm tình nhân của tôi chọc tức cô ta để cô ta hủy hôn"
Thiên Viên thơ ngẫn cả người, cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi gặp phải một vị khách như thế này. Đây rõ ràng là chuyện riêng tư của hắn cơ mà.
"Nếu em làm tốt, tôi sẽ đáp ứng cho em một nguyện vọng"
Thiên Viên suy ngẫm trong đầu không biết cô gái kia thế nào mà hắn lại không thích, nhưng nếu hôm nay mà thành công xem mắt thì không phải cô ta sẽ phải cưới một người chồng không yêu thương cô hay sao?
Không thích thì chính là không thích, làm gì có việc ở gần nhau lâu thì sẽ yêu nhau. Cậu có cả tá bạn học sống cùng chung dãy nhà trọ chơi thân bao năm liền mà có yêu đương gì nhau. Cái tình yêu hường phấn đó chắc chỉ có trong tiểu thuyết.
Nghĩ tới nghĩ lui cậu mới gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó đứng dậy tháo cái tạp dề ra rồi nói:
"Vậy anh có thể giúp tôi nói vài lời tốt với quản lí được không? Tôi muốn được chuyển khu vực làm việc vì làm ở khu A tôi luôn bị ức hiếp"
"Chỉ có thế thôi sao?". Hắn vốn tưởng cậu sẽ đòi hỏi một cái gì đó đáng giá lắm.
"Anh tránh được nạn. Cô ta thì không phải lấy một người không yêu mình, còn tôi thì được rời khỏi khu A. Đây là việc tốt cho cả ba người. Yên tâm đi tôi sẽ làm tốt"
Bàn giao điều kiện đã xong, Thiên Viên lẳng lặng đứng sang một bên. Bầu không khí bắt đầu dần trở nên yên tĩnh. Một lát sau hắn cất giọng lên tiếng "Cô ta sắp đến rồi"
Quý Thừa vừa dứt lời, cánh cửa phòng chợt mở toang ra. Một cô gái tóc ngang vai, gương mặt đường nét vô cùng yêu kiều xinh đẹp mặc một chiếc váy hở ngực màu xanh đen bước vào. Lòng Thiên Viên không ngừng kinh ngạc thầm nghĩ "Xinh đẹp đến như vậy mà anh ta lại không thích sao? Yêu cầu của anh ta cũng quá khắc khe rồi"
Người phục vụ ngoài cửa bước vào thuần thục kéo ghế cho cho cô gái đó ngồi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô ta đảo mắt nhìn cậu liền hỏi "Đây là ai?"
Quý Thừa nhanh chóng kéo Thiên Viên vào lòng, cậu cũng phối hợp ăn ý mà choàng tay lên cổ hắn miệng nở một nụ cười tươi tắn. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sủng nịnh, tay vân vê đôi môi ửng hồng, tay còn lại vuốt ve cái eo mảnh khảnh của cậu. Thấy hắn không trả lời cậu có chút bối rối không biết phải làm sao. Dù sao cũng đã đi đến mức này rồi thì không thể quay đầu được nữa.
"Quý Thừa...Anh nói xem nào. Em là ai?". Thiên Viên mấp mấy môi mà hỏi
"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là người của tôi rồi"
Nhìn một trận ân ân ái ái của cả hai, cô ta tức muốn lồng phổi, nghiến răng nghiến lợi mà nói "Anh dám sao?"
Quý Thừa vẫn ung dung mân me mặt cậu "Bảo bối mau nói xem, anh có dám không?"
Cô ta giương ánh nhìn như dao gâm vào người của Thiên Viên,vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu cảm giác sắp bị cô ta băm sống đến nơi thì im bật. Thấy thế Quý Thừa đưa tay nhéo nhéo eo cậu như đang thức tỉnh, ra lệnh cho cậu diễn xong cái tuồng này.
Thiên Viên lấy hết can đảm mạnh miệng thốt ra một câu "Cô mau tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là của tôi. Chẳng lẽ cô muốn chen chân vào giành đồ của người khác sao? Cô thật sự bẩn thỉu đó"
Cô ta cầm lấy cóc nước trên bàn hất thẳng vào người hắn, quát lớn "Anh được lắm, tôi sẽ hủy hôn với anh. Tôi sẽ bảo ba tôi cắt đứt hợp đồng với công ty anh, để tôi xem anh ngông cuồng được bao lâu"
Dứt lời cô ta bỏ đi ra ngoài, vẻ mặt hầm hực vô cùng dọa người. Thiên Viên vội chạy đi đóng cửa, miệng lắp bắp "Thôi xong rồi, hợp đồng của anh đã bị cắt đứt, vừa rồi tôi quá đáng lắm phải không. Tôi xin lỗi"
Quý thừa nhìn cậu vỗ tay mấy cái, hắn nhếch miệng lên cười.
"Ái chà... lời lẽ cũng cay nghiệt quá nha. Nhưng làm tôi mất cả hợp đồng rồi thì phải chịu trách nhiệm thôi"
"Chịu ... chịu trách nhiệm như thế nào?"
Cậu như chết đứng ở đó, rõ ràng hắn bảo cậu diễn cho tốt không ngờ cậu lại diễn hơn cả tốt. Tự hại bản thân, đúng là tự chuốc khổ.
"Menu đâu? Tôi cần gọi món. Tôi đói rồi"
Cậu vội vã lấy menu đưa đến. Hắn nhìn sơ trong menu rồi nhìn cậu chầm chầm.
"Anh cần gì?"
"Thiên Viên"
"Vâng tôi đây? Anh cần gì?"
"Thì là món ... Thiên Viên"
"Thưa anh Thiên Viên là tên của tôi, mời anh chọn món có trong thực đơn."
Hắn bước đến gần cậu, nói "Thì chính là tôi muốn ăn em. Em làm sai rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi. Làm người của tôi".