"Vợ ơi, em sinh con cho anh đi, anh sẽ mua cho em tất cả túi xách mà em thích."
"Sinh con cho anh đi, rồi anh sẽ chiều em như con gái anh."
"Vợ ơi, sinh con cho anh đi mà, anh hứa sau này con chúng ta cũng phải nhường nhịn em được không?"
Công việc hằng ngày của Phó thiếu phu nhân chẳng có gì cả, chỉ hết ăn rồi ngủ, thi thoảng thích thì có thể đi dạo phố mua sắm đồ dùng. Được cái cô có ông chồng biết thương vợ, sợ cô buồn nên ngày nào cũng lải nhải bên tai cô đòi sinh con cho bằng được.
"Anh ngậm miệng lại ngay, suốt ngày sinh con sinh con, anh thích thì tự đi mà sinh."
Được cái cô nàng này cũng nóng máu sẵn, khi nào mà anh nói nhiều quá thì cô cũng không ngại quát đôi ba câu đâu.
Nhưng chẳng biết Phó thiếu gia kia học ở đâu cái thói mặt dày hơn thớt, biết cô ghẹo mình anh cũng không vừa xíu nào. Phó thiếu gia lôi từ đâu ra chai dầu ăn, ôm vào lòng, giả vờ ngại ngùng rồi nhìn cô với ánh mắt chẳng có chỗ nào sáng.
"Em nói thật đúng không? Nếu anh có muốn tự sinh với anh chàng nào khác em cũng không giận đúng không?"
Câu chuyện sinh con cứ ngày này nối tiếp ngày khác, sau một thời gian không thấy anh nhắc lại cô còn tưởng anh chàng này đã chịu bỏ qua, nào ngờ có hôm cô bắt gặp anh Phó đang làm trò mờ ám.
Đứng thập thò ở cửa, cô thấy anh cầm một bịch bao cao su loại mỏng, mặt mày đê tiện mà dùng bút bi chọc thủng từng cái một.
Chọc hết một lượt, anh còn ngại không đủ mà chọc thêm mấy cái nữa, miệng còn cười không khép lại được.
"Các con yêu của baba, cuối cùng các con cũng sắp được chào đón đến với thế giới này rồi."