Anh là công tử có tiếng ở trường học này và cũng là bạn thân của cậu. Hai người họ đã gặp nhau từ ngày khai giảng của năm nhất. Từ đó cả hai dần làm quen và kết bạn với nhau và không biết từ lúc nào mà hai người đã dính lấy nhau như sam ở trường, từ lúc vào học đến lúc ra về chẳng rời.
Và điều quan trọng là anh biết cậu là gay...
Tại sao anh vẫn chơi với cậu khi biết tính hướng của cậu ư? Điều này cậu cũng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rồi, cậu cũng rất muốn hỏi anh nhưng lại không đủ dũng khí, sợ khi mình đề cập đến chuyện này anh sẽ trở mặt nhìn cậu bằng con mắt khác.
- "Vậy ai thua trò này sẽ phải làm những thứ người thắng yêu cầu nha"
Và cuối cùng cậu đã thắng.
Hai người ngồi đối mặt nhìn thẳng vào mắt nhau khiến cậu ngại ngùng không thôi
- "Đừng có nhìn nữa ngại lắm"
Cậu đưa tay che đôi mắt sắc bén, sáng ngời của anh rồi cất tiếng đưa ra hình phạt của mình
-"Cậu...làm người yêu của mình trong ba ngày"
Cậu từ từ thả cái tay đang bịt mắt anh ra, cậu muốn xem sắc mặt của ngươi kia như thế nào, muốn xem họ khinh bỉ mình ra sao, họ có giống những người kia hay không?
Từ lúc quyết định nói với anh cậu này cậu đã xác định rằng không chừa bất kì đường lui nào cho mình
Một là anh đồng ý cả hai sẽ trải qua ba ngày vui vẻ sau đó sẽ cắt đứt tình bạn này cho dù cậu có đau khổ đến chừng nào
Hai là anh sẽ không đồng ý và cả hai sẽ kết thúc một cách nhanh nhất
Cho dù là một trong hai cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
- "Được"
Anh dùng bằng một giọng nhẹ nhàng không đanh thép lạnh lẽo như cậu tưởng
- "Cậu không chán ghét tôi?"
- "Không, đang muốn tìm cảm giác mới"
À cậu quên mất rằng anh là một công tử nhà giàu nên có biết bao người chạy theo không người này cũng người kia đã cặp kè qua biết bao người nên nói muốn kiếm cảm giác mới cũng không lấy gì làm lạ
Ngoài mặt cậu vẫn cười cười nhưng trong lòng cậu đau như dao cắt, anh chỉ là tìm cảm giác mới thôi...
Hai người đã đến với nhau như thế đấy, anh đối xử với cậu trong ba ngày đó rất tốt rất dịu dàng cho cậu cảm giác như người yêu thật sự.
Ở trường hai người vẫn dính lấy nhau nhưng khác là anh không cặp kè khoác vai mấy bạn nữ như anh thường làm mà chỉ như cái đuôi lẽo đẽo theo cậu, cậu đi đâu anh đi đó
Hai người cùng nhau đi ăn kem sau khi tan học, cùng đi với cậu đến khi cậu về tới nhà mới chịu về
Cùng đi đến khu vui chơi nơi cậu rất muốn đến, cùng đến công viên đi dạo, cùng đi ăn với nhau như những buổi hẹn hò thật sự
Nhưng tiệc nào cũng phải tàn cuộc vui nào cũng phải tan. Ba ngày hạnh phúc đó cũng nhanh chóng qua đi.
Hôm nay anh không đi học làm cậu rất lo. Hết buổi học liền chạy đi kiếm giáo viên hỏi về anh
- "À em ấy không đi học nữa cả nhà đã chuyển sang Anh rồi”
Câu nói này là nhát dao chí mạng của cậu, là nhát dao tử hình cho tội nhân là cậu
Sao lại trùng hợp như vậy? Sau ba ngày đó anh liền chuyển đi qua Anh sống. Vậy lỡ nếu cậu muốn anh làm người của mình luôn thì sao? Chắc hẳn sẽ từ chối nhỉ
- "Ngu ngốc"
Cậu từ lúc hay tin đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ăn không uống cơ thể suy nhược.
Cậu luôn không ngừng nghĩ về anh nhớ về những kí ức trong ba ngày đó của cả hai
Mắt cậu dần lim dim mơ màng, miệng khan khốc khó khăn nói từng từ
- " Anh sống cho tốt...đến cuối đời vẫn không thể nói..Em yêu anh.."
Cuối cùng cậu khẽ cười, cười vì số phận trớ trêu, cười vì sự ngu ngốc của bản thân, cười vì sự quyết đoán của anh, vì sự non nớt của mình.
Cậu gục xuống bàn ngủ một giấc dài không phiền muộn
_ Kiếp này có duyên nhưng chẳng nợ
Thôi đành hẹn kiếp sau _