Chuyện hai bạn đáng yêu.
Sức khỏe của tôi từ nhỏ đã không tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện. Cộng thêm bị tai nạn xe, không quá nghiêm trọng nhưng phần ống chân phải bị gãy, phải bó bột đến gần ba tháng. Sau hơn một năm, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cẩn thân với bên chân phải của mình, cảm giác nó yếu và hay bị tê dại, khó cử động.
Vì vấn đề sức khỏe, tôi rất ít khi tham gia vào các hoạt động tập thể, thậm chí đến tiết thể dục, một số bài tập không vừa sức, tôi còn được giáo viên miễn cho.
Hôm nay cũng vậy, nhìn đám bạn nhảy xà, tôi cũng có chút ngượng mộ. Nhìn một hồi, tôi cụp mắt, im lặng nhìn xuống thảm cỏ dưới chân. Bỗng từ phía sân bên cạnh có trái bóng lăn tới, chạm vào chân ghế tôi đang ngồi và lăn đi một khoảng ngắn nữa. Sân bên có tiếng truyền tới: “Bạn gì ơi, đá quả bóng sang bên này giúp với!”
Khổ nỗi, tôi vừa đứng lên thì một trận tê dại truyền tới, một bên chân mất cảm giác, run rẩy làm tôi vội vã ngồi trở lại ghế. Có tiếng chạy lại gần, một bạn nam rất cao cúi xuống ôm trái bóng trên tay, gương mặt đẫm mồ hôi, tặng cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm: “Không muốn giúp thì cũng nên nói một tiếng.”
Tôi nhăn nhó vì đau, chẳng kịp giải thích cậu ta đã chạy vụt đi, bóng lưng biến mất nhanh chóng. Tôi cười khổ, cảm giác tự ti về sức khỏe của bản thân càng nhiều hơn.
----
Tôi gặp lại cậu bạn “cáu kỉnh” ấy vào một buổi tập trung câu lạc bộ Mĩ thuật của trường. Hôm ấy vì đợi cô bạn thân mà tôi đến muộn. Trong phòng sinh hoạt chung đã chật kín, cô bạn kéo tôi vào trong, nhanh chóng ấn tôi vào chỗ ghế còn trống duy nhất. Tôi cũng không từ chối, quả thực vừa chạy một đoạn dài, cảm giác ở dưới chân cũng không tốt lắm.
Trùng hợp, cậu ấy ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh, hai ánh mắt chạm nhau, cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay đi, tôi cũng không phản ứng gì. Đột nhiên, cậu ấy kéo ghế đứng dậy, chạm nhẹ vai cô bạn của tôi ra hiệu ngồi xuống. Cô bạn là người hướng ngoại, rất tự nhiên cảm ơn rối rít rồi ngồi xuống cùng tôi bàn luận. Chỉ vì hành động ấy mà tôi thay đổi suy nghĩ, thật ra cậu bạn “cáu kỉnh” cũng rất tốt.
------
Sau lần đó, tôi thường xuyên gặp cậu ấy hơn vì câu lạc bộ gần đây liên tục hoạt động. Và tôi biết, cậu ấy tên Nam Phong, học lớp 11A.2, cùng khối nhưng khác tầng học với tôi.
Câu lạc bộ gần dây có dự án nhỏ, chúng tôi chia nhóm ra làm việc. Bất ngờ chính là cậu ấy cũng ở trong nhóm tôi. Trải khổ giấy lớn ra sàn, hai đứa loay hoay tạo khối, sắp xếp bố cục hợp lí nhất. Tôi phát hiện ra Phong là người rất dễ hợp tác, cậu ấy luôn biết cách để làm mọi điều đơn giản và nhanh chóng hơn.
“Câu nói lần trước, xin lỗi cậu!”
Nét vẽ trong tay tôi khựng lại, mãi mới kịp phản ứng lại. Cậu ấy giải thích: “Là chuyện quả bóng, tôi không biết chân cậu bất tiện... Có lẽ lúc đó vừa thua trận nên hơi khó chịu. Xin lỗi!”
Tôi nhìn cậu ấy, gật đầu một cái và cười. Chẳng thể trách cậu, ai vào tình huống đó cũng nghĩ như cậu thôi. Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện bức vẽ. Đến hơn hai tiếng mới xong. Phong cất dọn đồ rồi chạy vụt đi, lát sau về cậu cầm theo hai chai nước mát lạnh, vặn nắp chai và đưa cho tôi một chai. Cậu ấy uống một hơi dài, sau đó lại ngó qua tôi. “Cậu có tức giận không?”
“Gì cơ?”
“Khi bị hiểu lầm ấy, chắc hẳn rất khó chịu.”
Tôi cười. Hình như không phải khó chịu, là bất lực. “Không có, cậu không cần để chuyện ấy trong lòng, tôi không để ý đâu.”
Phong gật đầu. Cậu ấy đứng dậy, chìa một tay về phía tôi ý muốn kéo tôi đứng lên. Tôi không từ chối, nắm lấy tay cậu đứng dậy ngay ngắn.
-----
Những ngày sau đó, tôi và Phong nói chuyện nhiều hơn. Đôi khi gặp nhau ở sân trường, cậu ấy chủ động cầm cặp giúp tôi, tỉnh thoảng là đống sách nặng trịch mà tôi vừa mượn trên thư viện về.
Tôi phát hiện ra, Phong đối với mọi người cũng khá nhiệt tình, chỉ là cậu ít nói quá, khuôn mặt luôn làm người ta cảm thấy xa cách. Phong trưởng thành hơn lũ con trai bằng tuổi, trực giác của con gái cho phép tôi nhận xét thế. Và đương nhiên, cậu ấy vẫn chẳng thể giấu nổi nét ngây ngô đáng yêu của con trai 17 tuổi.
------
Phong yêu cầu tôi rèn luyện sức khỏe. Đây là kết luận của cậu ấy sau chuỗi ngày xách cặp và bê đồ nặng giúp tôi.
Từ hôm ấy, chiều nào cậu ấy cũng qua nhà kéo tôi đi chạy bộ. Nói là chạy, nhưng tôi còn đi chậm hơn cả đi dạo nữa. Hôm đầu tiên, Phong kéo tôi đi gần 3km, vì khá chậm nên chân cũng không đau nhức, chỉ là sau khoảng thời gian dài ít vận động nên có chút mỏi. Phong gõ đầu tôi, kêu người đâu mà yếu xìu.
Đều đặn mỗi ngày, ngoại trừ trời mưa, tôi đều phải chạy bộ cùng cậu ấy. Có hôm mệt rã rời, không lết về nổi, Phong cõng tôi trở về. Cậu ấy cáu kỉnh nói tôi 17 tuổi mà hệt như bong bóng xà phòng, cảm giác chạm vào là vỡ. Tôi kịch liệt phản đối, bong bóng xà phòng gì mà ngày nào cũng chạy cùng cậu được. Phong cười, nhéo nhéo cánh tay tôi, kêu cứ mãi như thế sẽ không ai thèm lấy đâu. Tôi bĩu môi rõ dài.
“Sẽ có người chịu được tính cách của tôi này, quan tâm sức khỏe của tôi này, hơn nữa là bảo vệ tôi nha! Vẫn có người lấy tôi đấy, cậu đợi mà xem!”
Và tôi lại nhận thêm một cái nhéo nhớ đời nữa. Cậu ấy thì thầm cái gì đó mà tôi nghe không rõ...
Đều đặn như vậy, một thời gian sau chân của tôi khá lên rất nhiều, nhưng bệnh lười mãi chẳng khỏi. Nếu đi bộ một tuần thì có tới ba buổi tôi bắt Phong cõng về. Nhiều lần tôi hỏi “Có nặng không?”, cậu ấy đều đáp “Ủn ỉn, hỏi xem có nặng không?”
Mỗi lần như thế, tôi đều nhéo tai cậu thật mạnh.
----
Mùa Valentine năm ấy, Phong nhận được thiệp tỏ tình của một bạn nữ cùng khối, cậu ấy nhét cẩn trọng trong túi áo.
Chiều hôm ấy, khi đang yên vị trên lưng cậu, tôi hỏi: “Bạn gái gửi lời tỏ tình cho cậu xinh lắm phải không?”
“Không biết.” Phong lắc đầu.
“Cậu chưa gặp người ta à?”
“Sắp rồi.” Tôi im lặng hồi lâu, mãi sau mới gượng gạo hỏi. “Như vậy là đồng ý rồi sao?”
“Đồng ý chuyện gì?”
“Thì lời tỏ tình ngọt ngào của bạn kia ấy!” Tôi hơi cao giọng, rõ ràng là giận dỗi. Phong cười, cánh tay tôi lại bị nhéo đau điếng. “Gặp để gửi lại thiệp, tôi sẽ không đồng ý đâu!”
Tôi ngơ ngác, sau đó là cảm giác vô cùng vui vẻ, vòng tay ôm cổ cậu chặt hơn. “Tôi có nặng không?”
Và cậu ấy gật đầu, nói khẽ. “Cả thế giới ở trên vai, cậu thử nghĩ xem có nặng không?”
[ mn có thể bỏ ra chút thời gian đọc thử 1 đoản đam mỹ của mk r cho ý kiến đc k ạ? Mk ấp ủ ước mơ viết đoản đam mỹ lâu rồi mà bây h mới dám viết thử ;-;]
Cảm ơn mn!!