Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có mối tình mà mình yêu đậm sâu tưởng chừng như không thể chia xa. Tình yêu ấy có thể khiến cho hai người quên đi lý trí, bỏ đi hiện thực đầy phũ phàng. Đồng Dao một cô gái đơn thuần năm đó cũng đã từng yêu mãnh liệt.
Năm Đồng Dao 21 tuổi, cô đang là sinh viên năm ba của một trường Đại học nổi tiếng ở Hà Nội. Cô học ngành tâm lý học bởi cô rất thích tư vấn cho người khác về quan điểm sống của mình. Với sự thông minh vốn có của mình mà cô đã từng làm nhiều việc như học hộ, thi hộ cho những sinh viên lười biếng khác. Người ta thường có câu: " Đi đêm lắm có ngày gặp ma! ". Đồng Dao cô đã làm một công việc không mấy có ích lợi cho cô.
-" Đợt này giá cả một triệu thì mới làm!" Đồng Dao nói giá cả.
-" Oke! Nếu bạn làm tốt mình sẽ bo thêm!" Người thuê việc thoải mái trả lời.
Đồng Dao vẫn như thường lệ, cô sắp xếp tài liệu để ôn tập và không quên chuẩn bị các giấy tờ tùy thân. Cô lại đi thi hộ rồi! Cô dặn lòng là chỉ lần cuối cùng này nữa là cô sẽ rửa tay gác kiếm. Đồng Dao cũng biết công việc này mà bị phát hiện thì cô sẽ không thể tốt nghiệp nữa. Và thế là ngay phi vụ này vừa thi xong cô liền bị điều tra vì dính líu vào đường dây làm giả giấy tờ. Lần này ma xui quỷ khiến thế nào cô lại xóa hết những tin nhắn của khách đã thuê. Giấy tờ cô cũng đã vội vứt bỏ.
-" Đọc rõ họ tên, trình bày nội dung những việc bạn làm vào đây!"
Người con trai mang trên mình bộ trang phục cảnh sát nói rồi đưa cho cô tờ giấy kê khai gì đó.
-" Em không biết gì hết!" Đồng Dao cứng đầu không chịu khai nhận.
-" Cứng đầu nhỉ! Tên bạn là gì?" Anh chàng cảnh sát cười nhếch mép hỏi.
Đồng Dao nhìn điệu bộ anh cảnh sát có phần ngứa mắt. Kể ra tên này dáng dấp, khuôn mặt cũng vào dạng trai xinh. Nhưng cô thì lại không phải cô gái ham mê sắc đẹp nên anh ta cũng như cỏ cây ven đường chẳng khiến cô một chút bận lòng.
-" Em tên Đồng Dao! Còn anh tên là gì hả đồng chí cảnh sát? Thực sự là em không làm gì hết, không biết gì hết!"
-" Anh tên Lương Sơn! Em không biết gì mà lại vào trong danh sách điều tra à Đồng Dao!?!"
-" Điều này sao lại hỏi em. Em nói rồi là em không làm gì và không biết gì hết" Đồng Dao một mực phủ nhận.
Lương Sơn có thể anh đã trúng tia sét ái tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấn tượng với cô bởi vẻ ngoài có chút giản dị nhưng tràn đầy năng lượng. Anh ấn tượng với vẻ mặt lạnh lùng nhưng khi cười thì tỏa sáng của cô. Anh ấn tượng với sự cứng đầu đến anh cũng phải bó tay bội phục.
-" Thôi được rồi em chỉ cần điền thông tin liên lạc vào đây là em có thể về!" Lương Sơn đành mềm lòng cho cô về.
-" Thật ư! Vậy thì đơn giản à!" Đồng Dao ngạc nhiên và rồi vui vẻ làm xong thủ tục rồi về.
Hôm sau, Đồng Dao đi học bằng xe bus như thường ngày. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng cửa xe bus lại mở ra. Đồng Dao lại gặp lại Lương Sơn.
-" Thật trùng hợp, em cũng đi tuyến xe này à!" Lương Sơn vui vẻ bắt chuyện.
-" Vâng! Ngày nào em cũng đi ạ!" Đồng Dao cũng vui vẻ trả lời lại.
Hai người ngồi gần bên nhau nói đủ thứ chuyện cho đến khi tới bến. Lần đầu chung một chuyến xe có thể là trùng hợp. Nhưng những ngày hôm sau Đồng Dao thấy anh luôn có mặt trên mọi tuyến xe đó mà cô đi. Anh và cô bỗng thân thiết từ hồi nào không hay. Cho đến một ngày anh tỏ tình với cô. Cô như vỡ òa vì hạnh phúc. Cô cũng có cảm tình với anh. Bao nhiêu lần nói chuyện với anh, cô càng hiểu rõ về anh hơn. Ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp về anh cũng biến thành cảm mến. Vậy là hai người chính thức hẹn hò!
Thời gian thấm thoát đưa, Đồng Dao đã tốt nghiệp xong đại học ở đúng độ tuổi 23. Còn anh thì vẫn làm anh cảnh sát điều tra vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, ít nói. Đồng Dao và Lương Sơn yêu nhau được hai bên gia đình chấp thuận. Trải qua hơn 5 năm yêu nhau, khi Lương Sơn đã 29 tuổi. Anh cùng gia đình làm đám ăn hỏi Đồng Dao. Gia đình hai bên cũng gọi như môn đăng hộ đối nên rào cản không mấy khó khăn. Anh và cô cùng thuê một căn hộ cùng sống chung. Cả hai cũng đã có công việc riêng nên ai nấy đều cũng bận rộn. Đám hỏi đã có nên cô không ngần ngại đem cái quý giá nhất của đời con gái trao cho anh. Ấy vậy mà đã 1 năm kể khi đám hỏi diễn ra. Cô ngỏ lời kết hôn anh toàn bàn lùi.
-" Khi nào chúng ta kết hôn vậy? Chúng ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Bố mẹ hai bên cũng thúc giục à!" Đồng Dao dè dặt hỏi Lương Sơn.
-" Sẽ kết hôn mà nhưng giờ thì chưa! Cứ từ từ rồi anh tính!" Lương Sơn nói an ủi Đồng Dao.
Ngày một ngày hai, câu hỏi của cô trở nên dày đặc hơn. Nhưng đáp lại cũng chỉ câu trả lời hờ hững trước sau như một:
" Cứ từ từ rồi tính!"
Thêm phần tính khí cô trở nên cáu gắt hơn. Nên cô và anh ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Cho tới một ngày Đồng Dao cô dứt khoát nói lời chia tay.
-" Chúng ta chia tay đi!" Đồng Dao lạnh lùng nói.
-" Em lại làm sao à? Nếu buồn vì chuyện kết hôn thì cứ..."
-" Thì cứ từ từ tính chứ gì! Vậy thì tính thế nào tuổi xuân của em. Anh không muốn kết hôn với em thì nói luôn đi còn định bắt em chờ đợi đến bao giờ! Em đã 28 tuổi còn anh đã 31 tuổi rồi. Vẫn còn chưa đủ tuổi sao anh!?"
-" Kết hôn là chuyện hệ trọng mà em thấy đó bây giờ chúng ta chưa có gì trong tay thì sao mà sống được!"
-" Đó là lý do của anh ư! Vậy thì chúng ta nên dừng lại. Em thực sự đã quá mệt mỏi rồi! Chia tay đi!"
Đồng Dao quyết định chia tay anh. Cô trở về nhà bố mẹ đẻ, mặc cho anh về tận nhà cô để níu kéo. Cô khóc thầm bao đêm vì nhớ anh nhưng cô vẫn lạnh lùng phũ bỏ anh. Cô đã trả lại sính lễ của đám hỏi. Vậy là cô và anh thật sự kết thúc! Đau khổ thật đấy, nhớ nhung thật đấy nhưng yêu một người không có sự quyết đoán và trách nhiệm đối với cô càng khiến trái tim cô trở nên héo mòn.
Anh và cô đã từng yêu, từng hạnh phúc và đã từng đau khổ! Biết bao kỉ niệm chung nhưng giờ đây hai người cô và anh đi trên hai con đường thẳng song song.
Đồng Dao, cô bây giờ nhớ lại vẫn vui vẻ mà không lấy làm hối tiếc. Vì cô đã từng có một tình yêu đẹp cho dù hạnh phúc ấy không được trọn vẹn.
" Lương Sơn à! Anh có từng hối hận khi đã yêu em không? Còn em thì chưa phút giây nào em không ngưng hối hận. Hối hận vì không thể tiếp tục yêu anh và bên anh. Bởi chúng mình đã từng yêu nhau sâu đậm phải không anh?".