Lee Hi mới về nước đã vội đi uống trà sữa , bạn cậu ta ngán ngẩm :"Mới về đã đi uống trà sữa rồi , mày nghiện trà sữa hay gì ." Chàng trai tóc hồng trả lời :"Trà sữa là món khoái khẩu của tao mà , từ lúc sang Mỹ du học thì tao không được uống nên giờ về mới uống !!!"Uống xong hai người định rời đi thì gặp một cậu chàng tóc đen đang nằm ngoài đường , nhìn trông có vẻ đau đớn lắm . Theo bản tính , thì anh liền chạy vội đến đỡ dậy . Máu từ người đàn ông đó đỏ cả ống tay áo anh . Người bạn liền kéo anh lại , dè bỉu :"Thôi đi mày ơi , đợi xe cấp cứu đến đi , mày đừng làm gì ." Chẳng lẽ thấy người hoạn noạn không cứu , anh còn học bác sĩ 2 năm bên Mỹ , không thể không cứu được . Mặc kệ lời nói của người bạn , anh nhanh chân cõng người đàn ông đấy về nhà . Khi sơ cứu vết thương , anh phát hiện một hình xăm rồng ở một nửa lưng , trông rất kỳ quặc . Sau khi sơ cứu xong thì anh cũng lên giường nghỉ ngơi . Nhưng anh không biết rằng người mình vừa đưa về nhà là ai . Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy , anh không thấy người đàn ông đó đâu , thiết nghĩ anh ta sau khi tỉnh dậy đã rời đi nên anh cũng không bận tâm mấy .
5 năm sau , anh giờ đã là bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng KangNam . Trà sữa là món khoái khẩu của anh mà , nên ngày nào đi làm về anh cũng ghé vào tiệm trà sữa . Khi anh đến thì mọi ánh mắt đều hướng vào anh , ai cũng trầm trồ bởi anh chàng tóc hồng dễ thương đang bước vào . Kể ra thì Lee Hi thật sự rất đẹp , mái tóc hồng tô thêm vẻ điển trai của anh chàng . Như thường ngày , anh đến bàn bên cửa sổ ngồi xuống nhìn ra ngoài hưởng bầu không khí mát lành . Lúc này có một ai đó bước vào quán . Xung quanh anh ta đầy một đám người mặc đồ đen trông có vẻ rất quyền lực .
《 CÒN TIẾP 》