Phía sau một tình yêu [ Harry Potter ]
Tác giả: Thiên Cửu ❤️
* đây chỉ là một bộ fanfic thôi nha mn❤️*
Lily Evans- thiên thần với đôi mắt xanh nhìn thấu vạn vật, nhìn ra cái đẹp ở những nơi tăm tối nhất, xoáy sâu vào tâm hồn con người để tìm ra điểm tốt của họ, kể cả với những kẻ lạc lối, mù lòa trong bóng đêm. Đó là những gì Severus thấy khi lần đầu nhìn vào mắt Lily, nó cảm thấy như tâm trí đang bị xâm chiếm bởi nắng ấm, bởi thanh âm trong trẻo của tiếng chim hót, của tiếng lá rơi... Lily nắm lấy tay Severus và kéo nó ra khỏi cô đơn. Nó cố gắng ghi nhớ từng cử chỉ, lời nói và nụ cười ánh mắt của Lily trong âm thầm.
Dưới ánh hoàng hôn, Severus ngồi kế bên Lily ngắm mặt trời lặn.
“ Sev này cậu sẽ bên cạnh tớ như vậy mãi mãi chứ?”
“ Được.”
Miệng Severus tự động trả trong khi mắt nó chú tâm vào gương mặt của Lily.
“Cậu hứa rồi đấy!” cô bé tươi cười chốt lại.
Severus khẽ gật đầu đồng ý.
Lily chợt buồn rầu, đôi mắt không còn ánh lên niềm vui nữa, cô bé than thở:
“Giá mà chị Petunia hiểu được sự kì diệu của phép thuật! Chị ấy luôn mắng tớ là đồ lập dị...“
“ Đừng bận tâm kẻ tầm thường ấy, Lily. Cậu là người đặc biệt. Lúc chúng ta tới Hogwarts không ai có thể coi thường cậu được nữa.”
Khi trời đã chập tối và Lily nói phải đi về là lúc Severus thấy lo sợ nhất. Nó sẽ phải quay lại ngôi nhà ở khu phố Đường Bàn Xoay tồi tàn và bẩn thỉu, nơi mà cha mẹ nó suốt ngày chửi bới, cãi vã nhau và coi đứa con của họ gần như là vô hình, nơi mà không có ánh dương soi chiếu, nơi mà không có Lily! Điều mà cậu bé mong đợi hơn bất cứ thứ gì là sẽ sớm được đến Hogwarts để học pháp thuật và để thấy Lily hạnh phúc mỗi ngày.
Và điều mà Severus luôn chờ đợi ấy cuối cùng cũng tới. Nó đang đứng ở nhà ga Ngã Tư Vua cùng với Lily. Rồi cùng cô bé lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Hai đứa lại chọn ngồi chung một toa tàu.
Lily dán mắt vào ô cửa kính, chăm chú nhìn cảnh vật đang thay đổi liên tục. Những ngôi nhà liền kề nhau dần trôi đi mất, con suối và ngọn đồi cũng trôi đi mất. Giờ thì chỉ toàn là màu xanh của cây cối, của các khu rừng phản chiếu lên mắt cô bé. Còn trong mắt Severus thì vẫn luôn là hình bóng Lily.
“Còn bao lâu nữa thì tới nơi hả Sev? Mình háo hức quá!”
Lúc Lily quay ra hỏi Severus liền cúi đầu nhìn vào quyển sách mà nó đã đọc đến lần thứ ba.
“ Khoảng nửa ngày, hình như vậy.”
Nó trả lời nói một cách hờ hững, vờ như nãy giờ chỉ quan tâm tới quyển sách.”
“ Cậu đang đọc cái gì mà nhập tâm thế?”
Cô bé ngồi xích lại gần nó, rướn người, ngó vào xem:
“Hóa ra là sách giáo khoa của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám! Xem ra cậu còn háo hức hơn cả mình?”
Lily bắt đầu bàn luận với Severus về các câu bùa chú, các lời nguyền, chúng ăn các loại kẹo đủ vị, tán ngẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất... Nhưng cứ được một lúc thì Lily lại hỏi:
“Sắp đến nơi chưa?”
Và bây giờ khi được thông báo rằng còn mười phút nữa tàu sẽ hoàn thành lộ trình thì cô bé lại thốt lên:
“Nhanh như vậy sao? Mình còn chưa chuẩn bị tâm lý xong! Tự dưng mình thấy lo lắng quá Sev à...nhỡ mình không đủ khả năng làm phù thủy và bị trả về thì sao?...”
“Không có chuyện đó đâu. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Severus lấy đũa phép của mình đặt vào tay Lily.
“Cầm nó lên và hãy đọc theo mình: Lumos.”
Nó vòng tay phải qua giữ lấy tay cô bé như giáo viên đang dạy học trò tập viết rồi giơ cao đũa phép lên.
“Lumos”
Lily khẽ lặp lại. Đầu đũa bắt đầu phát ra ánh sáng giống như một chiếc đèn pin nhỏ, rực. rỡ tia hy vọng soi rọi đêm đen.
“Thấy chưa, cậu thuộc về thế giới này mà, và sẽ là người phi thường nhất trong những người phi thường.”
Mắt Lily đẹp long lanh hơn bao giờ hết.
Đúng là cô bé đã không còn lo lắng về Hogwarts nữa. Lily nhanh chóng hòa nhập với nơi này dễ dàng hơn tưởng tượng. Nhưng Severus thì lại không thể ở cạnh Lily nhiều như nó vẫn nghĩ. Bởi Lily được xếp vào nhà Gryffindor còn nó phải vào nhà Slytherin.
Severus là một học sinh xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Nó đặc biệt có năng khiếu với môn Độc dược và đam mê mãnh liệt với môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thư viện ở đây giống như vũ trụ với cậu bé mà những quyển sách giáo khoa chỉ là vài vì sao sáng giữa muôn ngàn tinh hà bí ẩn khác.
Bất cứ khi nào rảnh của mỗi buổi chiều Lily và Severus lại hẹn gặp nhau dưới cây sồi ở sân sau của trường. Khi thì cùng nhau đọc sách, khi thì kể lại những điều mới mà chúng vừa học được. Có lúc thì cả hai đứa đều ngủ quên, dựa đầu vào thân cây mà say giấc cho đến khi tỉnh lại thì bất ngờ giật mình vì đang tựa đầu vào vai đối phương.
Nhưng mọi thứ không thể cứ diễn ra suôn sẻ một cách hoàn hảo được. James Potter, một học sinh chung nhà Gryffindor với Lily là kẻ khó ưa đối với Severus. Cậu ta khá nổi tiếng trong trường, luôn quen thói kiêu căng, ngạo mạn. Đặc biệt là cậu ta rất thích bắt nạt Severus và xem đó như thú vui tiêu khiển.
Dạo gần đây, nó thường hay thấy Lily rượt đuổi Potter khắp sân trường, dọc các hành lang vì cậu ta suốt ngày chọc phá cô bé. Cơ mà đối với Lily, Potter chỉ đơn giản trêu đùa chứ không đến mức oái oăm quá đáng như với Severus. Cậu ta đặt biệt danh cho Severus là “Snivellus” (mít ướt) và luôn tìm cách hạ nhục nó trước mặt mọi người trong mọi lúc, dĩ nhiên là sau lưng Lily.
Cũng đã vài lần Lily bắt gặp chuyện đó và đứng ra bảo vệ Severus. Nhưng dù cô ấy có làm như vậy cũng chả khiến nó vui hơn được bao nhiêu. Bởi vì nó biết vị trí của Potter trong lòng Lily đang lớn dần lên. Cô ấy hay đi chung với Potter nhiều hơn là ngồi dưới gốc cây với cậu bé. Có vẻ như cách gây ấn tượng bằng các trò chọc phá đã có tác dụng! Còn Severus thì suốt ngày ở thư viện mải mê với Nghệ thuật Hắc ám và cặm cụi nghiên cứu, tập tành pha chế các
loại độc dược. Họ đã ít hẹn gặp nhau hơn, từ ba ngày một lần còn một tuần một lần, có lúc là cả tháng vài lần. Đôi khi họ vô tình bắt gặp nhau trên đường đi hoặc trong các tiết học ghép lớp thì Lily cũng chỉ mỉm cười chào Severus rồi lại chạy tới chỗ Potter ngay. Sợi dây tình bạn làm từ cáp thép chắc chắn giờ đây mỏng manh như sợi chỉ. Đáng buồn là dường như có mỗi Severus bận tâm tới điều đó, còn Lily chẳng hề nhận ra.
Sau nhiều năm sống dưới mái trường Hogwarts, dáng vẻ Severus vẫn luộm thuộm như cũ nhưng nó đã bớt bị cô lập hơn và trở nên thân thiết với các thành viên nhà Slytherin, đặc biệt là với Avery và Mulciber. Nhưng đám học trò ấy lại rất căm ghét người Muggle và những phù thủy có xuất thân từ Muggle. Chúng ưu ái gọi các phù thủy ấy là “máu bùn” như một cách sỉ nhục.
Về phần Lily thì xinh đẹp khỏi phải bàn, đôi mắt thiên thần vẫn xanh như cũ, mái tóc đỏ vẫn rực rỡ như cũ, tính cách vẫn hoạt bát, dí dỏm và duyên dáng. Và tài năng thì xuất chúng vô hạn đến nỗi mà sau này chúa tể Voldemort cũng phải chiêu mộ cô vào hàng ngũ Tử thần Thực tử. Nhưng tất nhiên là Lily không đời nào đồng ý gia nhập phe Hắc Ám!
Có một cô gái ở nhà Ravenclaw tên là Una dạo gần đây hay thích nhìn trộm Severus ở thư viện. Cô ấy thường xuyên đi sau lưng Severus giống như cách cậu vẫn luôn dõi theo Lily từ phía xa. Una dần mạnh dạn hơn và tìm cách bắt chuyện với cậu. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích vì chỉ có một cái tên duy nhất được khóa chặt trong trái tim Severus.
Una quyết định đánh cược thử một lần bày tỏ tình cảm với Severus trước khi phải chuyển trường. Cô hẹn gặp cậu ở phòng học cũ dùng cho việc chứa chổi để thổ lộ.
“Snape...tớ...” cô ấp úng mãi.
“Sao thế cậu muốn nói chuyện gì? Nếu là về bài tập của thầy Slughorn thì cuối tuần mình sẽ mang tới cho cậu mượn.”
“Không phải! Tớ... tớ muốn nói là...”
Cuối cùng cô lấy hết can đảm để hét lớn:
“Severus Snape, tớ thích cậu!”
Thấy cậu ấy im lặng mãi không trả lời, Una tiếp tục:
“Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi! Tớ định sẽ mãi mãi giữ kín điều này. Tớ cũng biết...người cậu luôn thích là ai...”
Cô run rẩy khi nói đến đây.
“Nhưng mà tớ sắp phải chuyển trường rồi. Snape. Tớ thực sự muốn biết, liệu cậu từng có cảm tình với tớ...dù chỉ một chút hay không?
Nãy giờ Severus đang cân nhắc lựa chọn cách từ chối lịch sự nhất, tránh gây tổn thương cho Una, nhưng cuối cùng cậu cúi mặt xuống và nói ra được mỗi hai từ:
“Xin lỗi...”
Dù Una đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này nhưng cô ấy vẫn không thể chịu đựng nổi. Una liền vội vã quay đi, òa lên khóc lớn, lao ra cửa bỏ chạy. Cô vô tình đụng phải Lily đang đứng ở ngoài đủ lâu để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cú va ấy làm đống chổi thần trên tay Lily rơi đầy trên đất. Severus lập tức giúp cô thu nhặt chúng lại.
“Mình không cố ý nghe lén đâu Sev, mình được phân công cất chổi sau tiết học bay.” Cô giải thích.
“Ừ. James Potter đâu? Không đi cùng giúp cậu à?”
“Cậu ấy đang ở sân tập Quidditch. Sao cậu lại hỏi thế?”
“Tớ chỉ thấy hơi lạ thôi.”
Lily tựa lưng vào tủ đựng sách lý thuyết về kỹ thuật bay lượn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Una Elaine là cô gái dễ thương và tốt bụng nữa. Dù sao cô ấy cũng sẽ chuyển đi, cậu nói dối một tí cũng có chết ai đâu...” Lily xót xa thay.
“Tớ không muốn lừa dối bản thân. Có lẽ cậu lên xuống sân mà xem Potter tập luyện thay vì cứ đứng nhìn từ trên này.” Severus cao giọng khi nhắc tới tên Potter.
“Mình không hiểu sao cậu lại ghét James đến thế? Đúng là lúc trước cậu ấy có hơi xấu tính nhưng James từng cứu mạng cậu một lần đấy!”
Lòng Severus bất giác đau nhói.
“Chứ lần đấy không phải do đám bạn của cậu ta bày trò với mình trước à? Potter chỉ là một thằng ngu ngốc, xấc láo, ngang ngược, kiêu căng, ngạo mạn…Mình mới là người không hiểu được cậu thích nó ở điểm nào?”
Lily tức tối cãi lại:
“Không được nói xấu cậu ấy. James là người gan dạ, dũng cảm, tài năng và tốt nhất mà mình biết. Mình thích ai không đến lượt cậu phán xét!”
Những lời sắc lạnh ấy tựa dao nhọn găm vào trái tim Severus. Máu đang vô hình rỉ ra. Trong mắt chỉ còn nỗi bàng hoàng cay đắng. Điều mà cậu luôn không muốn chấp nhận đã bị phơi bày.
Lily vẫn chưa hết kích động nói tiếp:
“Cậu mới chính là kẻ hèn nhát đấy Sev, cậu quan tâm mỗi đống sách ngớ ngẩn ở thư viện thôi, cậu đâu muốn nói chuyện với mình nữa, cậu vui vẻ với cái đám ghét phù thủy không thuần chủng lắm mà...Chính cậu đã đẩy mình ra xa mà Sev! “
Cô bé không tự chủ rút đũa phép ra hét:
“Đống rác rưởi của cậu đấy!”
Các cuốn sách trên giá phía sau Lily ào ào bay tới đập tới tấp vào người Severus, đẩy cậu tới tận mép cửa sổ.
Trong cơn rối loạn, Severus đã làm một việc khiến cậu sẽ hối hận cả đời, cậu đã thốt ra một lời vô tình ngấm bị vào đầu từ lúc nào không hay.
“Dừng lại. Đồ MÁU BÙN!”
Lily sững sờ, xúc động mạnh, khóe mắt cô đỏ hoe, một giọt lệ rơi xuống nền đất rồi tung tóe.
“...Trước khi đến đây cậu nói sẽ ở cạnh mình, sẽ không có ai chế giễu mình ở Hogwarts, vậy mà... không ngờ chính cậu lại là kẻ coi thường mình...cậu làm mình quá thất vọng nhiều quá...”
Lily cố kìm nước mắt, nấc nghẹn từng hồi.
“Tình bạn của chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Cô kết thúc dứt khoát và đi mất để lại Severus một mình thẫn thờ trong căn phòng. “Đau đớn” là từ quá nhẹ nhàng để diễn tả những gì Severus cảm thấy.
“Lily đừng đi mà... mình không cố ý đâu...”
Severus khổ sở lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
Đến năm học thứ bảy thì Lily và James công khai hẹn hò. Họ nhanh chóng kết hôn sau khi ra trường.
Cùng với những ham muốn tham vọng riêng, Severus dần trở thành một bầy tôi thân cận dưới trướng Voldemort. Giá mà James Potter chưa từng xuất hiện thì có phải hắn sẽ được ở bên Lily lúc này thay vì Voldemort không?
Severus quay trở lại nơi gắn liền với tuổi thơ của hắn, một mình ngồi trên ngọn đồi ngày xưa ngắm hoàng hôn.
Hắn bất giác chạnh lòng vì bên cạnh thiếu mất một người.
Bỗng có con cú từ xa bay đến thả xuống một lá thư. Là của Lily. Hắn vội vàng mở ra đọc. Trong thư viết rằng cô ấy đang rất hạnh phúc bên James và họ chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng là Harry. Khi đọc đến đây ta tưởng như Severus sẽ điên lên mà thiêu rụi bức thư nhưng không. Hắn lại cảm thấy thanh thản vì Lily được ở cạnh người cô ấy thực sự yêu thương. Hắn tưởng tượng ra cô sung sướng thế nào khi dịu dàng viết ra cái tên Harry. Nói Severus không có chút căm ghét Harry thì là dối trá nhưng phần nhiều hắn lại hy vọng đứa bé ấy sẽ lớn lên mạnh khỏe. Lily còn viết rằng:
“...Mình xin lỗi, Sev. Khi đó mình đã hơi quá lời với cậu. Bây giờ mình không hề giận cậu nữa! Thật lòng mình vẫn luôn coi cậu là bạn, là người bạn tuyệt vời nhất! Hy vọng cậu cũng hạnh phúc, trở thành một phù thủy vĩ đại, can đảm và tốt bụng...”
Severus chợt ngừng khi đọc đến đây. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì được tha thứ. Hạnh phúc của hắn là khi biết Lily vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ. Hắn sẽ mãn nguyện lắm nếu được thấy đôi mắt Lily lúc này. Nhưng lúc ấy hắn sợ sẽ làm cô thất vọng thôi vì giờ Severus đang theo phe Hắc Ám, phục vụ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
Hắn nhìn vào câu cuối thư.
“Nếu có cơ hội chúng ta sẽ lại ngắm hoàng hôn cùng nhau nữa chứ?
-Lily Potter- ”
“Được. Luôn luôn là như vậy.” Hắn khẽ đáp lại với chính mình.
Không còn bận tâm là do ai đã có lỗi trước, ai đã đẩy đối phương ra xa trước. Điều đấy giờ chẳng quan trọng nữa. Quan trọng là tấm lòng Severus chưa bao giờ đổi thay.