Quả báo ngon không ?
Tác giả: Mọt
Tuy thời chiến nhưng Hoàng với Êm may mắn được hai bên gia đình chấp thuận tới với nhau, nhìn lũ bạn bị "ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy " không tới được với người mình thương mà thấy xót.
Đám cưới của Hoàng với Êm tuy không linh đình lắm nhưng cũng phải gọi là hàng xóm trầm trồ, Êm năm nay vừa tròn mười tám, mang trên người áo dài màu đỏ tôn lên làn da rám nắng khoẻ khoắn, cô được mệnh danh xinh nhất cái làng này. Hoàng lớn hơn Êm một tuổi, vận lên người bộ vét nâu lịch lãm, anh tuy không đẹp trai mấy nhưng được dáng người cao ráo, khoẻ khoắn, tính tình lại còn xởi lởi chưa kể anh cưng Êm lắm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, từ khi gặp anh Êm đỡ phải vác lúa, đỡ phải bưng bê khiên vác những thứ nặng nhọc.
Đêm tân hôn đó hai người mặn nồng bao nhiêu, tháng đó anh làm cô hạnh phúc cỡ nào, Êm cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ giống cái tên mình, Êm đềm bao nhiêu nào ngờ đêm đó anh thủ thỉ :
- Mình à, thóc giờ xuống giá, cứ ở xứ này bao giờ mình mới dành dụm được tiền lo cho thằng cu tí tương lai, vừa hay thằng Hải rủ anh lên Sì Gòn làm cho người ta, cũng nhiều tiền lắm, lúc đó có của ăn của để r mình sinh thằng cu tí vs con bỉm chăm lo cho nó cuộc đời sung túc hén.
- Vậy vợ chồng mình cùng đi hén.
- Thôi mình ở nhà đi, nhà còn mình con Út điệu chảy thay sao lo được ông bà già mình, mình cứ yên tâm ở nhà chăm cho ba má, vài ba bửa anh lại về thăm mình.
-... Ừm....
Hai hôm sau Hoàng tay ôm khăn gói bắt xe lên Sài Thành, Êm chỉ biết đứng khóc nghẹn, vợ chồng son chưa được bao lâu lại phải xa nhau, nhưng thôi vì tương lai.
Êm ở nhà với phận làm con dâu cả, sáng sớm tinh mơ đã lo đạp xe lạch cạch đi chợ, trưa nắng vẫn phải gặt lúa, nay không còn chồng giúp mình vác lúa nữa, cô khổ sở vác bao lúa nặng nhọc bước từng bước, cũng có nhiều trai làng ngỏ ý muốn giúp nhưng cô nào cho, cô phận giờ đã có chồng, nào dám lén phén với thằng nào. Được cái ba má chồng thương cô lắm, đêm nào cũng ngồi quây quần thủ thỉ chuyện xưa của anh Hoàng. Thế mà thấm thoát bốn tháng trôi qua, lúc đầu anh chăm về lắm, sau dần thấy anh không về nữa, nghe nói bận kiếm tiền, nhưng chỉ thấy lúc đầu tiền nhiều sau dần vơi đi rồi cuối cùng anh cũng không gửi về nữa. Cô hỏi anh chỉ nói gửi về vợ lấy đi chăm trai mất, để anh dành cho cu tí.
Cứ thế thấm thoát một năm trôi qua, tết này anh không về, cô nghe tin tủi thân lao đầu vào hố xí khóc. Ba má đứng ngoài dỗ dành, bé Út bĩu môi :
- Không về thôi làm gì căng, không anh này còn anh khác, chị hai xinh thế cơ mà.
Đêm ba mươi tết, cả nhà đứng ngoài ngỏ đốt lửa ngắm pháo bông, mặt cô rầu rĩ não nề, bỗng có bàn tay chai sạnh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô kéo vào trong bụi, qua ánh sáng mập mờ của chiếc đèn cô nhìn được thì ra là con Mén, bạn thân cô. Mắt nó đỏ hoe, người run cầm cập, miệng cắn đến bật máu
- Chồng mày đánh mày hé? - Êm ân cần hỏi han
Mén lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo tay Êm
- Tao nói cái này mày phải bình tĩnh nha
Nói tới đây Mén bật khóc nức nở
- Mày kêu tao bình tĩnh mà mày thế kia con khùng
Êm cười đùa, Mén thở dài nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói từng chữ :
- Chồng tao ... Hôm qua có lên Sì Gòn...
- Sao mày không nói tao sớm tao gửi ít đồ cho anh nhà tao... Nhà mày có gặp được nhà tao không ??
Êm mắt sáng trưng hỏi dồn dập còn Mén thì não nề :
- Có! Nhưng mà.... thấy anh Hoàng đi cạnh con nhỏ khác...
- uôi xời chắc đồng nghiệp hay hàng xóm á mà, dân thành phố thoải mái lắm. - Êm bình tĩnh trấn an mặt dù lòng có chút rối bời.
- Ảnh còn hun con nhỏ đó, thành phố còn thoáng chỗ hun hít hả.
Êm bất chợt im lặng hồi lâu rồi gào lên :
- Anh nhà mày vu oan giáo họ vừa thôi, đi nói xấu chồng tao thế à.
- Tin hay không tùy mày, đi kiểm chứng là biết.
Tối đó Êm trằn trọc không ngủ được, tuy miệng nói là vậy nhưng lòng Êm bất an lắm, đã hơn nửa năm không gặp, anh có thay lòng đổi dạ không. Thức trắng đêm, sáng hôm sau cô quyết định giải bày với ba má chồng
- Con nhớ anh Hoàng - Êm thẹn thùng nói.
- Má đi với con nhá, lên vài ngày rồi về, sẵn mang ít mắm muối cho nó luôn.
Nói rồi hôm sau hai má con lên đường, tới nhà anh Hoàng vui vẻ nhiệt tình ra đón, nay anh phong độ lắm, nhìn anh mà cô cứ bồi hồi. Nhà cửa sạch sẽ lắm, cô cứ nghĩ đàn ông con trai rất bừa bộn. Mọi thứ đều ổn cho tới đêm đó, anh ngủ ngoài phòng khách nhường giường cho hai mẹ con nằm, cô nằm thấy cấn cấn thì thò tay xuống gối lôi ra được chiếc áo lót ren đỏ, Êm bất chợt chùng xuống, cô đau lòng, nước mắt từng giọt rơi, nhìn đồng hồ đã 1h sáng, thôi nhịn để sáng mai nói.
Hôm sau khi má đang nấu ăn ở ngoài, cô kéo anh vào phòng rồi chỉ vào chiếc áo lót được đặt ngay ngắn trên giường, anh thoáng chốc bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh, cười nói:
- Thằng hắc dịch cùng phòng anh hôm qua lại dắt bồ về nhà đây mà, thứ âm binh. Cơ mà em nghi ngờ anh không chung thủy à.
Cô im lặng, bấy giờ mới an tâm về quê. Chưa yên tâm được hai ngày thì con quỷ Mén nó cầm tấm ảnh đen trắng kéo tay Êm chỉ vào :
- Anh Hoàng lên Sì Gòn mua máy ảnh để về làm chụp ảnh cưới, mà ảnh thấy nhà mày nên chụp luôn, giờ mày tin chưa, cái con kia bụng chình ình chắc được sáu tháng rồi đó. Mày tin chồng mày nữa đi hén.
Tim cô quặn lại, hôm sau cô quyết định một mình lên Sì Gòn, trước khi đi cô có giải bày hết tâm sự cho nhà chồng, cứ tưởng sẽ bị ăn tát vì nghi ngờ con trai đích tôn yêu dấu nào ngờ má chồng nắm tay cô nghẹn ngào:
- Đi đi con, lần trước má thấy nghi lắm, con phải dạy cho nó bài học.
Ba chồng mặt đỏ, mắt hằn lên từng đường gân máu, nghiến răng ken két :
- Bắt nó về đây tao cạo đầu bôi vôi bỏ rọ thả trôi sông nó, thứ con không giống cha tẹo nào.
Tuy len lút lên thế mà cứ như anh biết trước, tiếp đón nhiệt tình. Cứ thế tháng này qua tháng nọ Êm cứ lén lút lên Sài Thành còn Hoàng thảng nhiên tiếp đón lần nào trước khi về cũng quẳng cho một câu :
- Lần sau em Êm đừng lên nữa tốn tiền, ở nhà lo cho ba má được rồi, anh tự lo được
Cô não nề, tuy lần nào cũng thu được vật chứng nào là băng vệ sinh, tóc dài màu vàng, áo lót rồi tới quần lót, son môi, có đủ cả nhưng lần nào anh cũng bảo của bồ bạn cùng phòng anh rồi mắng không tin chồng mình. Hôm đó ba má cùng cô quyết định không cho bất kì một ai biết hết, lên đường lên Sì Gòn. Lén lút ngó qua cửa sổ thấy người đàn ông của Êm đang quấn quít bên cô gái xinh đẹp, hai cơ thể trần chuồng quấn lấy nhau. Má ngại ngùng quay mặt đi :
- Ban ngày ban mặt mà lũ trẻ lại làm mấy chuyện đó, còn không kéo rèm nữa chứ, ôi thôi mắt tôi.
- Lũ trẻ nào chứ..... Chồng con Êm đấy.... Con trai quý hoá của mình đấy.... THẰNG CON TRẦN VĂN HOÀNG CỦA HAI ĐỨA MÌNH ĐẤY BÀ Ạ.
Mặt ba chồng rực lửa, với lấy cái cây gần đó chợt lao đi, má chồng nghiêm nghị cất giọng:
- Ông làm gì đấy.
- Bà tính bênh con trai bà à, nó giờ này không còn phải là con trai mình nữa, cho nó một trận nên hồn mới được.
Má chồng với lấy cái khúc cây to bằng cái đùi của Êm:
- Ông tính lấy cái que đấy đi đâu, dùng cái này mới thấm.
Hai vợ chồng già cầm khúc cây lao về căn nhà, Êm lẽo đẽo theo sau trong vô thức, nước mắt cứ tuôn trào mà không sao kiềm lại được. Phía khác cánh cửa vừa mở, hai ông bà đã lao vào cầm cây quất lấy quất để anh Hoàng, Hoàng la oai oái đảo mắt nhìn xung quanh bỗng chốc chạm vào ánh mắt đau khổ rỉ nước của Êm, anh im lặng.
- Đi về... không làm lụng gì nữa hết - Ba nghiệm nghị cất giọng.
Thấy tình hình căng anh đành quay vô nhà lụm ít đồ với ví tiền rồi chào tạm biệt bạn gái theo ba về với vợ. Trên xe bốn người ngồi lặng thinh. Lúc xe dừng ngay bìa rừng để mọi người đi vệ sinh, Hoàng ấp úng:
- Êm, anh xin lỗi.
Nói rồi anh đứng dậy chạy thẳng vào rừng, ba chồng rược theo nhưng sức già sao đọ lại sức trai tráng. Về nhà cả gia đình trầm ngâm, ba chồng đau lòng nói:
- Thôi bỏ nó đi con, giữ người cũng chả giữ được tim, sau này con cứ ở đây ta vẫn coi con là con gái của ta, con còn trẻ thích ai cứ nói, ta gả cho.
Mười năm trôi qua, cô vẫn dốc lòng chờ đợi mong một ngày anh trở về, nhưng thời gian trôi qua vẫn chả thấy hình bóng người thương mình đâu. Đợt ấy Êm quyết định buông xuôi, cô đi Đà Lạt làm mướn cho người ta, ba má chồng ủng hộ vô cùng.
Cũng nhờ đợt ấy cô gặp được anh Đăng, anh thương cô thật lòng, giúp đỡ cô nhiều lắm, nhờ được anh chăm sóc tận tình cô quyết định nghe theo lời tổ tiên " hãy đến với người thương mình còn hơn đến với người mình thương". Vì hai người đã quá già ở độ tuổi sấp sỉ ba mươi nên quyết định tới với nhau, cô mang Đăng về ra mắt ba má chồng ai ngờ ba má ưng lắm, một tiếng Đăng hai tiếng cũng Đăng ngọt xớt, đám cưới tổ chức linh đình, phải nói là to ngang con nhà trưởng làng. Bà con cứ gọi nhau trêu:
- Đám cưới ai đấy bà?
- Đám cưới vợ thằng Hoàng đấy.
***
Chưa hết nhanh thế được, vài năm sau ở đúng căn nhà đó trong Sì Gòn, Hoàng đau đớn tột cùng khi bắt gặp đứa con gái mình yêu đang nằm trên giường yêu thương cùng thằng hàng xóm, ang oán trách chửi mắng, nào ngờ người mình yêu cứ thế thản nhiên thú nhận:
- Thật ra em yêu anh Tài.... thật ra thằng con mình... à không con em cũng là của anh Tài không phải anh... Em xin lỗi.
Hoàng điên tiết chửi mắng rồi lôi thằng con trai yêu dấu đi xét nghiệm, thật đúng không phải con mình, hèn gì nó gọi thằng Tài là ba mà không chút ngượng mồm, anh cứ nghĩ nó đùa. Về tới nhà thì bị vứt chiếc ba lô, trong đó có quần áo của anh ra ngoài đường, anh đập cửa ẩm ĩ :
- Mày làm cái trò gì thế con chó, nhà tao mua mà
Quyên nhẹ nhàng bước ra giơ giấy chứng nhận nhà đất lên trước mặt, cười khẩy:
- Đứng tên em mà, chịu thôi.
Năm đó làm bao nhiêu tiền đều dồn vào mua nhà mua xe, mà cái nào cũng cho con chó này đứng tên hết, trong khi đó Êm là vợ mình mà chả có cái nào. Hoàng ngồi trên xe đò mà khóc oán trách sao mình ngu thế.
Cứ nghĩ về đến nhà nịnh nọt Êm cùng lắm vài tháng là được, nào ngờ về nhà hay tin Êm lấy chồng rồi, ba anh xỉa xói:
- Hay chửa thằng con trai ngu ngốc
Mẹ anh rủa:
- Sao mà mày dại thế, đưa hết tiền cho gái.
Con Út bấy giờ đã lấy chồng, hai tay cắp nách cho con bú, ngồi hát ru con:
- Xin hãy tha thứ cho người anh trai bị dính lời nguyền dại gái aaaaa.
Hoàng lần theo địa chỉ lên Đà Lạt, nơi có căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh được trồng đủ loại hoa, trên xích đu người đàn ông đang cầm sách đọc, người phụ nữ gối đầu lên đùi nhắm mắt tận hưởng.
Từ đó ở cái làng nhỏ đó ai cũng bắt gặp anh Hoàng ngồi thẫn thờ trước nhà nhìn về nơi xa xăm. Người ta luôn lấy anh để noi gương cho con cháu sau này không bị quả báo.
** Truyện này được viết trên câu truyện có thật ở quê tui, tên của nhân vật đã được thay đổi và được thêm vào nhiều tình tiết không có thật nhưng cốt truyện là có thật nha mn, Xin hãy ủng hộ cho em **