“Đúng,Tôi là một con người vô dụng, lại như một loài hoa sắc tím dần tàn, tôi ngu ngốc lắm đúng không, một con người ngu ngốc dễ bị lừa, đã là một con người ngu ngốc thì nhất định phải chết”
.
.
.
.
“Đúng rồi, chết rồi sẽ được yên ổn hơn, chết rồi sẽ được vinh quang hơn, chết rồi sẽ không nhìn ai kia mất công diễn với mình nữa, chết đi cũng xứng đáng cũng xứng đáng mà thôi...”
.
.
.
.
“Hoa sắc tím.. đi cùng ta nhé, đi tới nơi mà chúng ta cần đến, chúng ta giống nhau,bọn họ đều chỉ coi ta là cỏ rác mà thôi..cỏ rác mà thôi...”
.
.
Dứt lời, cô gái tầm độ tuổi 20, cùng trên tay là một bông hoa sắc tím, trên người còn mắc một bộ lễ phục dạ hôn màu đỏ xoè váy. Cô nhảy một cách bình thản, vầng trăng tròn phản chiều dòng nước ngay chỗ cô rơi.
Tiếng của xào bàn tán, tiếng la hét cứu người...lẫn lộn nhau nhau...
...............
Lần này được yên ổn rồi, tất cả đã chấm dứt rồi, chết rồi, mới yên bình làm sao, không có sự dày vò, không coá sự giả dối, không coá những cuộc tranh giành và sỉ nhụx những người thấp hèn. Đúng, Kết Thúc thật rồi....
....