Xuân sang, Hạ tới, Thu về, Đông vắng anh.
Tác giả: ROXIE
Khoảnh khắc khi hơi lạnh của mùa đông tràn về, ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu mùa rơi… tôi… lại nhớ về người con trai năm ấy.
Cách đây bốn năm, tôi từng là một cô bé ngây ngô, chân ướt chân ráo sang Nhật dưới hình thức là một thực tập sinh. Cái danh “thực tập sinh” này khiến bao người phải trầm trồ, lầm tưởng về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng công việc của tôi thực chất chỉ là làm lao động thuê cho người nước ngoài với mức lương thấp nhất ở Nhật, nhưng vẫn cao hơn một chút so với ở Việt Nam. Tôi tốt nghiệp cấp ba và rời xa gia đình, quê hương mình để làm con cò cần mẫn nơi đất khách. Cảnh cơm áo gạo tiền, nợ nần ngân hàng đè nặng lên đôi vai nhỏ xíu, tiền lương còn thường xuyên bị bớt xén, chẳng còn cách nào khác tôi phải bươn chải, làm chui bên ngoài. Ngày nào chúng tôi cũng lo nơm nớp, tìm cách xem phải trốn ở đâu? Gửi tiền về cho gia đình như thế nào? Nếu không may cảnh sát bắt được thì kết cục chính là bị trục xuất về nước… ngay lập tức.
Có những lần dại dột lướt Facebook, tôi trông thấy hình ảnh mình phục vụ bưng bê tại các quán xá bị chụp trộm đăng lên tràn lan, bên dưới là những bình luận khiếm nhã, quấy rối tình dục và cả những lời lẽ chửi rủa thái quá cứ như thể tôi làm gì đó bất chính. Tôi đã bị tổn thương và khóc suốt đêm, dù khi ấy trời đang vào hạ… tôi vẫn cảm thấy xung quanh mình thật lạnh lẽo. Tôi thấy cô đơn và muốn dựa vào ai đó. Một người có thể bao bọc, dùng tấm lưng rộng lớn che chở cho tôi trước cuộc đời đầy sóng gió. Hoặc đơn giản chỉ là một câu: “Không sao! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi em!”
Dường như ông trời đã lắng nghe được tiếng lòng của tôi. Vẫn là mùa hạ năm đó, tôi gặp anh. Người con trai khiến tôi cả đời cũng không thể quên đi được. Anh đến xin việc tại cửa hàng tôi làm thêm, cũng giống như tôi… anh gặp phải một người chủ không tốt, thường xuyên nợ tiền lương và đánh đập anh. Có lẽ vì vậy, trong đôi mắt anh vương vấn nỗi buồn không tên, thật khó để diễn tả về nó, nhưng chỉ có những người như chúng tôi… mới hiểu được ánh mắt ấy chất chứa nỗi niềm gì.
Tôi và anh dần dần gạt bỏ sự ngại ngùng ban đầu. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, tôi là một đứa gặp đúng người sẽ nói rất nhiều, không giấu giếm điều gì. Chính vì vậy nên anh cũng quý tôi hơn những cô gái khác. Anh từng khen tôi là cục nam châm có lực hút vạn vật, ai gặp cũng yêu mến. Từ những cái xoa đầu đến những sự trùng lặp duyên dáng giữa chúng tôi. Người lọt lưới tình trước là tôi - một cô gái thiếu nghị lực.
Người con trai này thú vị lắm, anh từng bị quản lý quát mắng về việc không bao giờ biết nở nụ cười. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi mình là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó. Nếu có người hỏi tôi: “Trên đời này thứ quý giá nhất đối với cô là gì?” thì tôi sẵn sàng trả lời với họ… rằng nụ cười của anh chính là thứ đắt giá nhất. Ngay cả những tia nắng ban mai đẹp đến nhường vậy, e là cũng phải hổ thẹn trước nụ cười rạng rỡ của anh.
Và rồi vài tháng sau, mùa thu cứ thế ùa về từ lúc nào chúng tôi không hay. Lần đầu tiên tôi được anh tỏ tình, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, chúng tôi đã hôn nhau say đắm dưới hàng cây lá đỏ. Cuộc sống đối với tôi lúc đó thực sự là màu hồng, có anh tôi đã không còn thấy cô đơn. Anh rất tốt, anh chu đáo, và anh luôn làm chỗ dựa vững chắc cho tôi mỗi khi tôi gặp phải chuyện buồn. Tôi lớn rồi, cũng nhiều tuổi rồi, nhưng vẫn thích được làm đứa trẻ nhõng nhẽo bên anh. Xuân sang, hạ tới, thu về, đông đến… bốn mùa có anh thật hạnh phúc. Chúng tôi cảm thấy mình sinh ra là để dành cho nhau, có người cười nhạo tôi rằng yêu được bao lâu mà nghĩ đó là chân tình? Nhưng thực ra… tình yêu chân chính nào đâu có ai đong đếm bằng thời gian ngắn hay dài. Anh giống như một tán cây lớn, còn tôi là chiếc lá nhỏ, chúng tôi như một thể thống nhất, nở rộ một đoá hoa mang tên tình yêu.
Tôi vẫn nhớ như in một trong những kỷ niệm đặc biệt với anh…hai đứa còn cùng nhau trèo lên mái nhà với hai lon bia 3% trên tay, cùng uống, cùng trò chuyện và ngắm sao băng. Ở trên cao gió càng thổi mạnh, anh nhẹ nhàng quàng khăn cho tôi.
Nhưng tôi lại đẩy nó ra và nói lời tiêu cực:
“Em không quàng khăn của anh đâu!”
“Tại sao vậy?” Anh sững người hỏi.
“Anh đã từng nghe qua câu khăn chia ảnh lìa chưa? Em sợ mất anh lắm!”
Anh liền nheo mắt cười, cốc vào cái đầu củ lạc của tôi rồi khẽ an ủi:
“Hâm! Em đừng có để tâm mấy lời trên mạng làm gì! Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.”
“Vậy nếu mình lạc mất nhau… anh có đi tìm em không?” Tôi biết câu trả lời sẽ như thế nào, nhưng tôi vẫn muốn nghe trực tiếp một lần từ anh. Chỉ cần anh nói luôn chờ tôi, tìm tôi, điều ấy sẽ chuyển hoá thành nguồn động lực mạnh mẽ cho tình yêu của tôi mãi mãi. Tôi thích nghe lời đường mật mà, miễn là anh nói.
Anh im lặng vài giây rồi đáp:”Đương nhiên rồi! Anh sẽ đi tìm em bằng mọi giá. Nếu anh vì một điều gì đó không thể tìm em trước… em hãy đi tìm anh nhé?”
“Vâng…”
Chúng tôi ngoắc tay cùng thề dưới hàng nghìn vì sao trên cao. Nếu anh không đi tìm em, không sao cả, người đi tìm sẽ là em. Lúc này tôi mới yên tâm dựa vào vai anh, chúng tôi cùng quấn chung trong một chiếc khăn len ấm áp , như thể khẳng định cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau. Ngôi sao băng chợt vụt qua chớp nhoáng, tôi hận mình không kịp cầu nguyện cho anh, cho tình yêu của chúng tôi. Để rồi sau này… anh thực sự bỏ tôi mà đi.
Mùa đông năm 2009. Anh chạy về nói với tôi rằng mình tìm được một công việc tốt. Người môi giới có quen biết rộng với cảnh sát nên không lo bị họ bắt về nước. Tôi vừa cảm thấy vui lại vừa thấy buồn. Anh đi làm xa như vậy, tôi ở lại một mình thật lạc lõng. Không có anh, bầu trời trong xanh trong mắt tôi cũng hoá mây đen. Tình yêu của tôi dành cho anh đã quá sâu nặng rồi. Tôi sợ mình không thể dứt ra được. Nhưng anh đã thuyết phục tôi bằng sự chân thành của mình, vì tương lai của hai đứa, tôi đồng ý để anh ra đi.
Trên chuyến tàu Shinkansen, anh vẫy tay tôi lần cuối trước vì bước vào cùng một nhóm người mặc áo đen. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an, tim đập thình thịch như trống, nhưng tôi nhanh chóng gạt nó sang một bên và mỉm cười chào anh lần cuối. Tôi vẫn còn nhớ khi đó, anh đã cười và quay sang nói với hai người bên cạnh: “Đó là người yêu em đấy! Xong việc này, bọn em về nước là kết hôn luôn!”
Nụ cười toả nắng tràn ngập sự hy vọng của anh cũng làm tôi bất giác mỉm cười theo. Nhưng đó cũng là hình ảnh cuối cùng về anh trong trí nhớ tôi.
Một tháng, hai tháng, rồi một năm, anh vẫn gửi thư đều đặn cho tôi. Nhưng sang đến năm thứ hai, anh hoàn toàn biến mất, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không có bất cứ sự liên lạc nào. Vòng tay phù hộ mẹ mua cho tôi cũng tự nhiên rơi vỡ. Tôi lần theo địa chỉ trước đó anh gửi thư cho tôi để đi tìm anh, vượt sông vượt suối đến một vùng làng quê hẻo lánh. Tôi nhận được câu trả lời không như mong muốn, địa chỉ này đã bị tháo dỡ và xây thành một ngôi nhà cho thuê từ người khác, người dân nhìn ảnh của anh hầu như đều lắc đầu nói không biết. Tôi gần như phát điên, mọi thứ đều mất phương hướng, tôi biết tìm anh ở đâu bây giờ? Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Hay đúng như những gì bạn bè tôi đoán… anh đã có niềm vui mới và vứt bỏ tôi thật rồi.
Nhưng tôi tin anh, tin mình không nhìn nhầm người. Tôi vừa lẩn trốn sự truy quét của cảnh sát vừa mải miết đi tìm anh. Thêm một năm trôi qua, kết quả vẫn là sự vô vọng. Tôi bất lực, sau bao đêm suy nghĩ, tôi quyết định ra đầu thú, cảnh sát Nhật thực ra cũng rất thương cho số phận kém may mắn của chúng tôi, cũng chỉ vì ở nhà bố mẹ khổ quá, không lao đầu làm lấy gì mà ăn, nhưng đã gọi là luật pháp thì phải tuân theo, họ nhanh chóng phạt tiền và làm thủ tục định trục xuất chúng tôi, sau này mãi mãi cũng không được quay trở lại Nhật. Tôi đã lấy hết can đảm báo cáo với họ về sự mất tích kỳ lạ của anh, cảnh sát bắt tay vào cuộc truy tìm. Chỉ trong vòng hai tuần, họ đã bắt được những kẻ trùm sỏ chuyên thuê lao động trái phép năm ấy. Bọn chúng thừa nhận tội ác của mình, những chàng trai nhẹ dạ cả tin bao gồm anh… theo chúng đi khai thác khoáng sản sâu bên trong rừng. Trong lúc khai thác thì hầm bất ngờ bị sập, tất cả bọn họ đều không thể trở ra. Bọn thuê người thay vì tìm cách cứu và báo lên chính quyền, chúng đã bỏ trốn sang nước ngoài sống với núi tiền kiếm được của mình. Cảnh sát đã huy động cứu trợ, nhưng khi đào lên… mọi thứ đều biến dạng đến khó nhìn, chỉ duy nhất một chiếc vòng tay bảo hộ được tìm thấy trong lớp đất đá có khắc tên hai đứa chúng tôi là còn nguyên vẹn. Các chú cảnh sát đã đem nó đến tìm và đặt vào tay tôi, cùng lúc họ cởi mũ và cúi gập người nghẹn ngào nói hai từ: “Xin lỗi!”
Tôi cầm chiếc vòng tay bình an mà không ngăn được hai hàng nước mắt tuôn trào, nỗi đau xé lòng, quặn thắt thành từng cơn, tra tấn tôi như chết đi sống lại. Anh đã từng nói với tôi như thế nào? Tôi đã giữ lời hứa đi tìm anh… nhưng anh thậm chí còn không cho tôi lấy một cơ hội. Mọi lời hứa mãi chẳng rời xa hóa ra chỉ là lời nói dối…
Mẹ của anh ở quê nhà vẫn đang trông ngóng anh mỗi ngày, bà mắc bệnh tâm thần từ lúc ba anh cuỗng hết tiền tiết kiệm bỏ trốn cùng tình nhân trẻ. Anh là nguồn sống duy nhất, và là người cung cấp tiền hàng tháng cho bệnh viện chăm sóc bà. Giờ đây… mất anh rồi, người bất hạnh nhất không chỉ có mình tôi.
…
Sau cơn mưa, đối với tôi không hề có cầu vồng. Nhưng tôi vẫn cố gắng sống thật tốt, sống thay anh. Mỗi khi mùa đông đến, tôi lại khoác chiếc khăn năm đó tìm hơi ấm của anh một cách cố chấp, dạo quanh thị trấn Sapa xinh đẹp, ngắm nhìn bông tuyết rơi phất phơ trong gió, bao nhiêu kỷ niệm đẹp giống như bức tranh đang hiện hữu trước mắt. Đáng tiếc… bên cạnh tôi lúc này không phải là anh, mà là một khoảng trắng vô hình.
Tôi trở về Việt Nam đã được một thời gian dài, gia đình tôi cấm đoán đủ đường. Họ không muốn tôi đắm chìm mãi trong quá khứ, rước nợ vào mình, người chết rồi thì hãy quên đi. Nhưng tôi không quên được, làm sao mà quên được đây? Hình bóng của anh quá lớn, tình cảm của chúng tôi có lẽ còn vượt trên cả tình yêu. Dù ai ai cũng bảo tôi là kẻ dở hơi.
Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định không lấy chồng, tôi thay anh chăm sóc cho mẹ già. Gia đình tôi thậm chí còn từng từ mặt tôi không ít lần. Nhưng thật may mắn, cuối cùng mọi người cũng thông cảm và chấp nhận mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng tôi đẹp lắm, bà cũng có đôi mắt cười giống như anh vậy. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi đến thăm bà, giống như một đứa trẻ, bà cầm con búp bê chạy lại ôm chầm lấy tôi:
“Con trai… cuối cùng con cũng đến đón mẹ rồi! Mẹ nhớ con lắm! Mẹ muốn về nhà, mẹ muốn ăn bánh bao cơ…”
“Bà Lê… cô ấy là phụ nữ mà? Không phải cậu Thanh đâu!” Chị y tá dịu dàng giải thích.
“Không… không… nó là con trai tôi mà! Hu hu hu hu! Là con trai tôi, con trai tôi về với tôi rồi!”
Tôi không kìm được cảm xúc, trái tim tôi như bị ai bóp nát, tôi nghẹn ngào quay mặt đi trong chốc lát. Sau đó tôi dồn một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bà, hai tay tôi đặt lên vai bà trấn an, tôi khẽ mỉm cười đáp:
“Mẹ! Con là Thanh đây! Con đến đón mẹ rồi nè… chúng ta… về nhà thôi!”