Hơi thở nóng ẩm của mùa hạ đã bắt đầu lan rộng, cô gái vùng vẫy trong đầm sen mát , nâng niu từng nhành sen non nớt như ngón tay hồng hào của cô. Mái tóc đen nhánh buộc vội,mình ướt đẫm. Thằng Cò đứng đó cả buổi rồi, nó cứ đứng yên vậy đó, nhìn cứ tưởng say nắng trông cứ ngu đần ra, bà 7 đi ngang " Ai chè đậu xanh hông". Thằng đó mới giật mình, thì ra đang ngắm cô hai hái sen đây mà. Bị bà 7 làm cho hết hồn, nó ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Cô hai nghe tiếng té nước thì nhìn qua rồi nhếch cười. Nó chạy về tới nhà. Nhà bự lắm xây bằng gỗ đỏ, gia thất bên trong nguy nga sang trọng, gia nhân chạy ra chạy vào ai cũng tất bật đủ thấy gia thế của nhà mà thằg Cò làm việc khủng cỡ nào. " mày làm gì mà tất ha tất hải vậy thằg kia, xuống chẻ mớ củi đi". Giọng bà Mùi chua chát rủa nó. " dạ ... dạ con gặp ma". " thôi ma cỏ gì ban ngày ban mặt , mày đi liền không tao quánh 50 roi à ".
Không chờ đến bà Mùi nói hết câu nó sợ ăn roi nên xách chân lên cồ chạy. Cô hai về tới đầu ngõ đã có gia nhân ra xách đồ phụ " em bợ bó sen nhẹ thôi nghen , chị lội đen da hết mới hái được đó ". Bà Mùi nghe tiếng con gái liền ngóng ra " thằg Cò rót cho cô hai ly trà lẹ lên ".
Trà nóng hổi bưng lên, thằng Cò run run đưa, cô hai thẹn cười nhìn nó ." Trà đưa rồi thì lui đi thằng kia, mày làm gì đứng chết trân vây" bà Mùi vừa nói vừa nhét miếng trầu vào miệng xỉa
" Mày đừng có mê con gái tao nghen thằng kia, không tới lượt mày đâu". Nghe câu đó thằg Cò khẽ dao động ánh mắt, khúm núm thưa " dạ bà con nghèo hèn đó giờ , cô hai như sen trên đầm con như bùn sìn làm gì có mắt mà mơ tưởng hở bà" .
Đều là con người với nhau, mà tại sao cái ranh giới giàu nghèo chủ tớ lại phải rạch ròi như thế , cái thứ đó mạnh mẽ tới mức làm tổn thương tới giới hạn của một con người. Coi như ta đến đây gặp được nhau là duyên như nợ chưa tròn nên xuất thân khác nhau. Hẹn cô kiếp sau nghen cô hai