Xin chào tôi là Martial Law, mọi người thường gọi tôi là Law, sát thủ trông trẻ. Lí do cho cái biệt danh đó là từ nhỏ tôi đã phải trông em gái, một con rất đẹp khiến ai nhìn cũng thèm, bởi vậy mới có tôi.
-Con này là gì mẹ ?
-Đây là em của con, Philippines
-Nó có biết cầm đao, kiếm hay là súng không ?
Cha tôi thúc cùi trỏ vô đầu tôi rồi chửi tôi tào lao, nhỏ em chưa được 1 tháng nữa kêu cầm đao, kiếm.
-Con là anh, lớn lên phải bảo vệ em đó- Mẹ đặt tay lên đầu tôi
-Nhất là những thằng theo đuổi nó đó- Cha nói
-Tại sao ạ ?
-Vì mấy đứa con trai theo đuổi con gái toàn là mất nết, dâm dâm không- Cha nói
-Anh nói có nhột không ?- Perla nhìn Katipunan với ánh mắt TT)
-Thời đó là cha mẹ mày không có vậy còn giờ... con nít ăn chơi đề đốm rất là kinh, nên phải bảo vệ em khỏi mấy thứ đó- Katipunan nói
Theo lời cha mẹ, tôi đã phải trông em từ nhỏ đến lớn do cha mẹ thường xuyên phải ra ngoài làm việc. Ngày nào tôi cũng tập cho nó cầm đao kiếm để chiến đấu, bệnh nghề nghiệp lại lên nhưng nhìn nó cứ cầm rồi rớt cầm rồi rớt khiến ta muốn cầm cây đao đâm nó dễ sợ.
...
Năm nay em tôi cũng đã lớn, là một cô gái đẹp nghiên thùng đổ nước, như lời cha nói, đúng là khi lớn lên nó sẽ có nhiều người theo đuổi. Đặc biệt đó là 3 thằng tôi canh nhất, theo con em dai nhất : thằng đeo kính râm (America), nhìn rất dâm. Thằng đeo mắt kính (Japan), nhìn rất bê đê. Thằng đeo bịt mắt (Spain), nhìn rất lắm trò.
Vâng, hôm nay nó dặt ba thằng đó về chơi. Vừa nghe nó nói xong tôi chỉa ngay khẩu súng vô đầu nó, mắt đỏ rực lên :
-Mày vừa nói gì ?
-Tại ba người đó cứ đòi qua nhà mình chơi
-Mày cút ra khỏi nhà, tao không cho ai vào nhà này hết, nhất là đàn ông
-Em mách mẹ
-Thử đi
Con em móc điện thoại ra gọi cha mẹ :
-Mẹ ơi, anh hai không cho con dắt bạn về
-Nghe nó đi con ơi
-Gì vậy mẹ
-Bạn trai đúng không ? thứ nhất cha con rất ghét người cửa cẩm con, thứ hai cha con luôn ủng hộ anh con, thứ ba nếu cha con không ủng hộ anh con là anh con chém cha luôn
-Gì Vậy !?
-Bye con yêu
Tút.. tút.. tút..
-Hahahahahaha
-Anh làm gì mà tới cha mẹ cũng sợ vậy ?
Tôi sắn tay áo lên, khoe cơ bắp :
-Vì tao có cái này
Con em đu chân tôi, vừa khóc lóc, đang khóc thì nó nghe tiếng bẻ khớp "cạnh cạnh". Mặt nó liền tái méc rồi buôn ra, nhìn lên trên thì thấy tôi mặt đen lại, hiện ra đôi mắt đỏ rức đáng sợ. Đang gặp qua gặp lại định cầm cây súng lên.
-Anh không thương em hả ?
-Ừ
Tiếng bể nát con tim đến từ phía Philippines. Tôi quỳ khụy xuống trước mặt nó :
-Mày thích ba thằng luôn hả ?
-KHÔNG PHẢI !?!?!?!!!?! chỉ là em không muốn thất hứa
Tôi nghĩ một hồi thì nghĩ lại, tôi đồng ý thì nó rất vui vẻ, ngay sau đó ba người kia cũng tới.
Ba bọn nó ngồi trên ghế đối diện với tôi trong khi con em đang đi chuẩn bị bánh trái. Nhìn ba bọn nó không hề sợ khiến tôi nỗi máu điên.
-Anh vợ- Ame nói
-Tao tán một bạc tay giờ đó
-Thấy chưa, ảnh thích ta hơn- Japan nói
-Thích ta hơn !- Spain nói
Tôi ức chế, đập tay xuống bàn, cả ba đứa im nín, tôi cũng dần thả lỏng.
-Mà nói gì thì nói, mai mốt mà có cười cũng phải hiểu nhau hơn, ta phải nói là con Philip nó bị ung thư từ nhỏ mà nhà không có tiền chữa
-Nhà em giàu nhất đám đó, em lo được- Ame nói
Thằng này không phải dạng vừa, tôi nghĩ thầm.
-Nó có bị tưng tưng từ nhỏ, nó chả làm được gì mà còn ở dơ nữa, một mình ta dọn phòng cho nó mà có lần nhập viện luôn. Nó bị hôi nách, hôi chân hôi đủ thứ. Lười tắm, lười cực kì. Nó bị bệnh khó đong máu, thế là lúc nào bị kinh là kinh cả nhà...
Tôi nói xấu em ruột mình mà không biết ngượng, quay qua quay lại ba bọn nó mất tiêu. Thế là hoàn thành nhiệm vụ.
Thể loại :
#LongStory
#Countryhumans
#Martial Law
#Katipunan
#Perla
#Philippines
#America
#Spain
#Japan