MY DOCTOR
Thể: Oneshort, ngọt, tổng tài x bác sĩ
Nhân vật chính: Tống Thụy x Khuyển Minh Lân.
Tác giả: Lâm Dịch Phong.
Tôi là Tống Thụy, một bác sĩ tâm lý tại bệnh viện Dạ Khuynh. Tôi là người đàn ông đến nay đã ba mươi nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa ma nào để mắt tới (Khóc lóc các thứ) ý tôi là nữ để mắt tới còn nam thì rất nhiều, mọi người cứ tưởng tượng tôi mới sáng sớm đã có đứa bác sĩ thực tập cầm đồ ăn sáng cho rồi anh trưởng khoa tim mạch thả thính từ sáng tới chiều, mệt mỏi lắm chứ có đùa đâu.
Mọi chuyện sẽ tiếp diễn mai như vậy cho tới khi tôi gặp cậu ấy…
Cậu ta tên Khuyển Minh Lân một tổng tài mới….hai mươi xuân xanh, tôi nghe xong muốn ngất vì cái tuổi đời quá trẻ của cậu tổng tài bá đạo này.
Nói cậu ta bá đạo thì không ngoa đâu, để tôi kể cho nghe về cái ngày mà khiến cho tôi bị cậu ta xách cổ về nhà như một điều nghiễm nhiên xảy ra (ý là anh Lân xách anh Thụy về nhà như một lẽ đương nhiên)
------------------Hồi tưởng ing-----------------------
Thứ 6 ngày 13…
Tôi cảm thấy hôm đó đúng là một ngày thật xui xẻo. [Ai dè xui thật]
Tôi đang ngồi trong phòng làm việc như mọi ngày, đôi mắt tôi dán vào máy tính và chăm chú nhìn các bệnh án của bệnh nhân mấy ngày gần đây. Bỗng cánh cửa phòng làm việc bật mở như muốn bung hẳn ra ngoài, ngài viện trưởng chạy vội vào phòng, ông ta thở hồng hộc tựa như bị ai đó đuổi mà chạy rất nhanh vào đây trốn vậy, tôi rót một cốc nước đưa cho ông , thuận miệng hỏi:
- Ông sao vậy viện trưởng? Có chuyện gì khiến ông chạy như ma đuổi vậy?
Viện trưởng gấp gáp nói:
- Tiểu Thụy, cậu cứu tôi với.
Tôi bình tĩnh hỏi:
- Nhưng ông phải nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra chứ.
Viện trưởng tiếp:
- Khuyển tổng tới đây tìm một bác sĩ tâm lý, anh ta kêu tôi phải tìm một bác sĩ giỏi nhất cho anh ta. A! Hay là để cậu tiếp nhận ca này!
Tôi lúc đó khá ngây thơ nên chấp nhận lời đề nghị ấy.
0--------------------------kết thúc hồi tưởng--------------------
Và bây giờ tôi chẳng khác gì cô vợ nhỏ suốt ngày đi theo sau Khuyển tổng chết bầm kia, không sai đâu, anh ta dẫn tôi đi cùng tới tất cả các bữa tiệc, kêu tôi đeo nhẫn đôi, kêu tôi giả làm vợ anh ta trước mặt ba mẹ là có thật!
Sáng thì theo anh ta đi mọi nẻo đường, tối ngồi trị liệu đến tê cả đùi, không biết kiếp trước tôi làm ra cái họa gì mà gặp phải thể loại như anh ta cơ chứ
Buổi tối hôm nay tôi thức khá muộn, tôi đang cố gắng hoàn thành tài liệu trị liệu tâm lý cho tên tổng tài kia, tuy hắn đáng ghét như vậy nhưng căn bệnh tâm lý của hắn thật khiến tôi vô cùng lo ngại về hậu quả mà nó để lại. Hắn mắc chứng trầm cảm khá nặng, theo nhận định của tôi thì rõ ràng chứng này đã có từ rất lâu nhưng tại sao hắn không đi tìm bác sĩ tâm lý mà lại đến tận bây giờ mới đi tìm?
Vào buổi sáng hôm sau, khi đang cùng ngồi trên xe với hắn tôi mới buột miệng hỏi:
- Sao cậu lại chọn tôi làm bác sĩ tâm lý của cậu?
Hắn chỉ dửng dưng nói ra bốn chữ:
- Vì tôi thích anh.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi thêm câu nữa:
- Cậu thích tôi vì tài năng hay..
Hắn lại đáp:
- Ngoại hình.
Và đó chính là nguồn cơn của cuộc hôn nhân sau này.
Nghe cũng hiểu là tôi lấy hắn rồi đúng không?
Nhưng được cái là….hắn là vợ tôi
Hay không?
Không nghe lầm đâu, hắn là vợ tôi đó.
Khi tôi hỏi ẻm rằng :
- Tại sao em lại lấy anh?
Ẻm chỉ trả lời rằng:
- Vì em thích anh được chưa?
Tôi vẫn nhận được câu nói y hệt lúc trước.
Mãi sau này tôi mới biết rằng:
“Em thích anh vì anh rất ôn nhu, dịu dàng, anh đem lại cho em sự ấm áp mà trước nay em chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai trong gia đình”
Đó là câu mà em ấy viết trong trang cuối của cuốn nhật ký.
“Anh cũng thích em vì em là một tổng tài tuy ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp và đáng yêu.”
- You are mine, doctor.
- You are mine, sir.