Từ trong căn nhà cũ nằm trên một cánh đồng được phủ lên màu vàng của những cây lúa mạch khỏe mạnh, nhìn ra khỏi cửa là những đòn sấm chớp đánh ẩn bên trong mây đen của một cơn mưa đen đang kéo đến từ biển khơi.
"Sliang chạy ra lấy đồ vào nhanh lên con."
Từ trong nhà phát ra tiếng nói của một người phụ nữ.
"Dạ." một cậu bé chạy ra với đôi ủng rách mũi, cái áo chắp vá may đi may lại nhiều lần.
Cậu bé nhỏ chạy ra khỏi cửa, mắt hướng về phía những đám mây vừa nhìn tay vừa lấy đồ bỏ vào cái giỏ nằm dưới đất.
Những bộ đồ màu xám, nâu có những mũi chỉ khâu. Cái giỏ nhanh chóng được chất đầy bằng những bộ đồ, nhưng nó trong to lắm.
Cậu bé cúi người xuống và dùng hai cánh tay mảnh khảnh của mình khinh giỏ đồ lên, lận đận bước vào trong nhà. Khi cậu bé vừa bước vào trong thì trời đã bắt đầu nhiễu hạt.
Cơn mưa bắt đầu bằng giọt mưa rơi xuống và chạm vào cánh cửa sổ rồi một ngọn gió thổi vào nhà rồi bay tới lò sưởi làm bằng đá, nó tiếp tục bay lên trên thông qua ống khói rồi tỏa đi khắp nơi.
Một ngọn sét đánh vào thân cây gần đó làm nó bắt lửa, ngọn lửa lớn dần bên trong thân cây rồi bắt đầu lan khắp cả cái cây nhưng sau cùng lại bị dập tắt bởi chính cơn mưa, thứ sau cùng đã góp phần tạo ra nó.
Quay lại căn nhà nhỏ nơi những giọt nước dột xuyên mái nhà, ở bên trong cậu bé đang nghe mẹ kể về câu chuyện của vị anh hùng vĩ đại người đã giúp những ai đang gặp khó khăn khi mắc kẹt giữa trời mưa.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đang đi dạo trên con đường mòn phía ngoài thị trấn nằm ven biển. Thì bên rặng cây cô nghe thấy tiếng sáo thổi vì tò mò nên cô đã bước vào khu rừng mặc dù đã được dặn là không nên bước vào đó." mẹ cậu bé vừa kể trong khi đang may lại những bộ đồ
"Cô bước vào khu rừng, đi xuyên qua nó cô nhìn thấy một cậu bé đang thổi vào cây sáo của mình. Mắt cậu ta màu xám với mái tóc vàng, cô bé bước tới. Chạm tay vào người cậu ta." Mẹ cậu bé dừng việc may lại và nhìn về phía cánh rừng qua cái cửa sổ
"Cậu bé khi đó quay đầu lại và nhìn về phía cô gái nhỏ, cậu mỉm cười rồi nói : Tớ là Mantis, cậu tên là gì?" Nghe xong câu, đứa trẻ bên lò sưởi hỏi mẹ mình
"Thế bạn ấy tên là gì hả mẹ."
"Là Anna." Mẹ và đứa trẻ trong truyện đều trả lời
"Trời bắt đầu đổ mưa rồi Anna, cậu có muốn về nhà tớ để tránh mưa không." Mantis hỏi
"Nếu được vậy thì tốt quá." Anna đáp
"Đi thôi." Mantis nắm lấy tay Anna rồi bắt đầu dắt cô bé nhỏ đi về phía trước tiến vào một khu rừng khác
"Này Mantis nhà cậu xa khỏi đây không."
"Không đâu, sắp tới rồi."
"Mẹ tớ dặn là không được đi khỏi thị trấn xa quá."
"Cậu không phải lo đâu."
"Được."
Mantis dắt Anna đi sâu vào khu rừng, trời bắt đầu tối đi rồi đổ mưa. Một lát, một chút, một khoảng, một dặm càng đi thì trời càng tối thời gian càng trôi càng lâu. Chỉ có đi mãi mà căn nhà của Mantis không thấy đâu.
"Mantis sắp tới chưa?"
"Sắp rồi."
"Thật chứ."
"Thật."
"Cậu nói là không xa lắm mà."
"Không xa đâu."
"Thật chứ."
"Thật."
"Này Mantis cậu làm tớ đau đấy."
"Thật."
"Hả?"
"Không xa."
"Gì chứ."
"Thật."
"Mantis?"
"Nhanh nào."
"Cậu làm tớ đau đấy Mantis!"
"Không sao đâu."
"Này Mantis."
Bỗng Mantis dừng lại.
" Không sao đâu, vì dù sao mày cũng sẽ phải chết thôi."
"Hả? Cậu đùa gì thế?"
"Tao nói là dù sao mày cũng sẽ chết thôi. " Mantis bắt đầu rung lắc, rồi dừng lại
"Cậu làm tớ sợ rồi đấy."
"Im miệng!" Nó quay đầu lại, lộ ra cái miệng đầy răng nhọn.
Anna đứng chôn chân tại chỗ, bắt đầu run rẩy, nó càng ngày tiến lại càng gần. Đôi mắt xám chuyển thành đen.
Nó nhảy lên bay tới chỗ Anna.
Anna nhắm mắt lại.
Một âm thanh xé tai vang lên giữa khu rừng tối mịt.
Máu đã chảy trên người Anna.
Con quái vật run rẩy với cái miệng đầy máu giơ cái mặt lên, rồi ngã lăn ra.
"Cháu không sao chứ." Một người đàn ông với điếu thuốc trên miệng tiến lại gần
"Ông ấy bế cô bé lên rồi lấy chiếc mũ mình đang đội để lên đầu cô bé, rồi sau đó cả hai bước ra khỏi khu rừng." Tay của người mẹ lúc này đang run rẩy thì dừng lại
Cơn mưa lúc này cũng đã tạnh, nắng lại lên từ ngoài cửa một giọng nói vang lên.
"Anna anh về rồi đây!"
"Bố về rồi!"
Người mẹ lúc này cầm cái giỏ đồ lên rồi bước ra mở cánh cửa, đứa trẻ chạy nhào lên người của bố mình. Cả ba người vui vẻ nhìn nhau cười trong bầu trời nắng tạnh mưa, nhìn về phía khu rừng.