Hwang Min Hyun.
Cuối cùng thì mùa mưa cũng đã ghé thăm Seoul. Mưa vẫn rơi như trút nước. Tôi ngồi trong quán nhìn ra mà chạnh lòng. Ngày em xa tôi mưa cũng rơi tầm tã như vậy. Mưa mang đến một cái lạnh buốt giá.
Cũng đã 5 năm rồi tôi và em không ở bên nhau. Không biết em giờ ra sao rồi? Có khác xưa chút nào không? Và... liệu em có còn nhớ đến tôi không? Hay là em đã có một ai đó rồi?... Những suy nghĩ đó cứ xoay quanh trong đầu tôi. Tôi thấy rất buồn.
Tôi còn nhớ lần đầu gặp em là lúc trú mưa dưới hiên nhà. Em trông rất xinh, em lúc ấy đẹp lắm. Với mái tóc vàng ngang vai đầy quyến rũ. Đứng ngắm em mãi mà trời hết mưa lúc nào không hay. Em bước đi và đánh rơi cuốn sổ nhật kí. Mùi hương của em còn vương vấn trên từng trang giấy. Tôi là người rất tôn trọng sự riêng tư của người khác. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại không kiềm được sự tò mò. Có lẽ vì tôi đã thích em chăng? Tôi muốn biết một chút gì đó về bản thân và quá khứ của em nên đã cố tình đọc cuốn nhật kí đó. Từng nét chữ trong cuốn sổ rất đẹp. Nét chữ của em thật sự rất đẹp. Nó mềm mại lắm. Cũng nhờ lần gặp đó tôi đã có cơ hội được gặp lại em một lần nữa.
Trên tuyến xe buýt mà hằng ngày tôi tới trường. Bỗng một hôm, em bước lên tuyến xe buýt đó. Vì khi đó là vào sáng sớm nên xe buýt hơi đông. Duy chỉ còn lại một chỗ trống cạnh tôi. Thế nên tôi đã được dịp ngồi cạnh em trên tuyến xe buýt đó. Mùi hương của em rất đặc biệt. Nó không giống mùi hương của mấy loại sản phẩm mà tôi đã biết. Đó là một mùi hương rất khác. Nó giống mùi hương của một loại hoa hơn là một loại mỹ phẩm hay nước hoa. Mà hình như mùi hoa này tôi đã ngửi thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Tôi mặc kệ, tôi phải tận hưởng cái giây phút được ngồi cạnh em đã. Vì chưa chắc gì tôi sẽ lại được gặp em một lần nữa. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận mùi hương lan tỏa từ người em.
...
Tôi và em quen nhau được một thời gian ngắn thì em nói em phải đi xa. Tôi có hỏi nhưng em nhất định không nói lí do em đi. Em đã nhắn nhủ tôi là đừng ra sân bay tiễn em, vì em sợ là em sẽ vương vấn mà không đi được.
Ngày đi chơi cuối cùng của tôi và em cũng là vào một ngày mưa lớn. Em đã mặc kệ mưa, mặc cho nó vẫn cứ rơi dày đặc. Em kéo tôi đi khắp Seoul, hết chỗ ngày đến chỗ khác. Em nói là muốn đi lần cuối trước khi em đi.
Nghe đến chữ "lần cuối" thôi tôi đã chợt rùng mình. Em nói cứ như là em sẽ chẳng bao giờ quay lại vậy. Tôi đã rất lo lắng cho em, nhưng em đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Em đã hứa là em sẽ về. Em sẽ về lại bên tôi mà.
...
Nghe theo lời em, tôi đã không ra sân bay tiễn em. Tôi linh cảm thấy chuyến bay lần này không tốt. Nhưng em đã hứa sẽ quay lại rồi mà, chắc không sao đâu. Tôi tự trấn an bản thân và thôi không lo lắng nữa. Và cũng vào ngày đó, ngày em lên máy bay cũng là vào một ngày giông bão. Chuyến bay mà em đi bị tử nạn và đã mất tích. Tất cả hành khách trên chuyến bay đó hiện giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Biết tin tôi thật sự rất đau lòng. Tôi vẫn luôn mong muốn em sẽ bình an trở về. Em nhất định phải sống, nhất định phải sống. Em đã hứa với tôi là sẽ quay về mà. TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?
Tôi đã gào thét tên em trong vô vọng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể nào thay đổi được. Em thật sự đã đi, và... tôi sẽ không còn cơ hội được thấy em nữa. Nụ cười ấy, bờ môi ấy, ánh mắt ấy... tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Một dĩ vãng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Có lẽ vậy.
...
Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua. Tôi vẫn ngồi đây, quán quen thuộc của em để đợi em về. Tôi tin là có phép màu, một phép màu sẽ đưa em về với tôi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ về những thứ linh tinh. Và thấp thoáng tôi đã nhìn thấy em ngồi trước mặt mình. Tôi vẫn đang say giấc mộng thì bài nhạc đó, cái bài hát mà em yêu thích nhất bất chợt vang lên. Tôi vô thức nhìn lại về thực tại, em chẳng còn có ở đây nữa. Có lẽ tôi đã quá yêu em và nhớ em nên mới sinh ra ảo giác như thế. Tôi thật sự ngu ngốc khi tin vào phép màu. Nếu như phép màu có thật thì tôi sẽ chẳng phải ngồi đây và đợi em về cả. Nếu như em không đi trên chuyến bay đó, có lẽ giờ em và tôi đang rất hạnh phúc ở bên nhau. Một gia đình đầm ấm với những đứa trẻ con nô đùa. Nhưng tất cả cũng chỉ là một giấc mơ mà tôi hàng ấp ủ thôi.
Tôi đã tìm được bức thư của em và đọc những dòng tâm tình mà em đã tâm huyết viết để gửi cho tôi. Tôi thật sự rất đau khổ. Tôi thầm cảm ơn em về lời chúc phúc đó. Cảm ơn em vì đã đến bên đời tôi. Và... tôi thầm chúc cho em nơi chín suốt sẽ được yên nghỉ.
——————————————————————
Ren - Choi Min Ki.
Tôi đã gặp được một chàng trai vào một ngày mưa tầm tã. Chàng trai ấy có nét rất quyến rũ. Mùi nước hoa mà cậu ấy sài cũng là mùi nước hoa mà tôi yêu thích. Hôm đấy tôi đã cố tình đánh rơi cuốn nhật kí để cho cậu ấy tìm đến tôi.
Nhưng có lẽ chúng tôi khó mà tìm ra được nhau. Tôi đã đợi cậu ấy tìm đến tôi qua dòng tin nhắn trong cuốn nhật kí. Nhưng đợi nhiều ngày mà vẫn không thấy cậu ấy tới. Vì thế nên tôi đã bỏ ý định là chờ cậu ấy.
...
Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt nên tôi đã đổi tuyến xe buýt mà mình hay đi sang một tuyến xe buýt khác. Không ngờ trên tuyến xe buýt đó tôi đã gặp được cậu ấy. Lại còn ngồi cạnh cậu ấy nữa chứ. Trong người tôi cảm thấy vui vui khó tả.
Tôi vẫn không dám mở lời vì tôi rất sợ. Tôi không biết là mình sợ điều gì nhưng tôi thấy mình vẫn chưa đủ can đảm để bắt chuyện với cậu ấy. Tưởng cậu ấy sẽ bắt chuyện với tôi, nào ngờ, suốt chuyến đi cậu ấy chẳng thèm quan tâm tôi lấy một cái. Lúc đấy tôi thấy lòng mình có chút bực tức. Nhưng cũng cố kiềm nén vì đang ở chốn công cộng mà.
...
Lúc đầu thì tôi có cảm giác ghét cậu ấy. Nhưng sau này thường xuyên gặp nhau, và cũng có nói chuyện thì tôi cũng thân được với cậu ấy. Cậu ấy đúng là mẫu người mà tôi thích.
Quen nhau cũng được một thời gian thì tôi phát hiện mình bị bệnh ung thư. Đang trong giai đoạn nguy hiểm và sợ sẽ không qua khỏi. Mẹ tôi biết tin đành ép tôi ra nước ngoài điều trị. Tôi đã không cho cậu ấy biết vì tôi sợ cậu ấy sẽ tổn thương. Và sẽ lo lắng cho tôi mà làm tổn thương bản thân mình.
Tôi chỉ nói với cậu ấy là tôi sẽ đi xa một thời gian. Trông sắc mặt buồn bã của cậu ấy, tôi không biết làm gì hơn là trấn an cậu ấy bằng cách là tôi hứa sẽ quay trở lại tìm cậu ấy. Tôi biết là mình không thể nào chắc chắn được nhưng sao tôi vẫn hứa. Tôi đã làm cho cậu ấy hy vọng và rồi cậu ấy sẽ thế nào khi biết được sự thật?
...
Tôi sợ mình sẽ không thể nào đi được vì còn vương vấn cậu ấy. Thế nên tôi đã bảo cậu ấy đừng ra sân bay tiễn tôi. Tôi đoán là cậu ấy sẽ rất buồn, nhưng biết làm sao đây. Vì đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho cả hai.
Trước khi đi tôi muốn tham quan lại Seoul một lần. Vì tôi sợ là khó có thể được nhìn thấy khung cảnh nơi đây một lần nữa. Ca điều trị có thể lấy đi sinh mạng của tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã cố gắng đi chơi với cậu ấy hết một ngày. Vì tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy cười lần cuối trước khi quyết định rời xa cõi đời này.
...
Trước ngày ra sân bay tôi đã khóc rất nhiều. Tôi có để lại cho cậu ấy bức tâm thư về sự thật của mình. Tôi đem hết nỗi lòng của mình vào trong bức thư đó. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn mong cậu ấy tìm được bức thư và xem nó. Mong cậu ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tôi vì đã không thực hiện được lời hứa đó.
Nhưng có lẽ số phận không cho tôi gặp lại cậu ấy mặc dù tôi rất muốn. Muốn được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của cậu ấy, muốn được cậu ấy ấp ôm trong lòng và nói "Vợ Yêu", muốn được nhìn thấy đàn con thơ vui đùa chạy nhảy, một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Máy bay đã rơi và bây giờ tôi thấy mình không còn chút sức lực nào để vùng dậy nữa. Tôi đã không còn có thể tự mình bước đi, tự mình chăm sóc cho người mà tôi yêu thương nữa. Tất cả... bây giờ chỉ là vô vọng.
Tôi không thể nào nhìn thấy cậu ấy và gọi tên cậu ấy nữa. Tôi đã không thể được ôm cậu ấy và nói rằng tôi rất yêu cậu ấy. Tôi thật sự thấy mình rất có lỗi. Và mong cậu ấy sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi:"Anh à, em xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của mình. Em đã không thể còn được nghe thấy giọng nói của anh. Không được anh ôm ấp, không còn được anh che chở. Chúc cho anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Hãy tha lỗi cho em nhé! Ở nơi xa em sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho anh. Em... xin lỗi..."
——————————————————
" Gửi anh người con trai em yêu: Hwang Minhyun.
Em xin lỗi vì có thể em sẽ không thực hiện được lời hứa với anh. Em sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa. Anh biết vì sao em không cho anh biết lí do em đi nước ngoài không? Đó là bởi vì em sợ anh sẽ vì em mà làm mình bị tổn thương. Em không muốn anh biết về bệnh tình của mình. Em rất sợ anh sẽ lo lắng cho em mà tự làm mình bị thương. Nếu như anh có mệnh hệ gì thì có lẽ ở nơi xa xôi đó em sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.
Anh biết không, em rất sợ mất anh. Em sợ lại không được ở bên anh nữa. Em sợ sẽ không thể nào được nhìn thấy nụ cười của anh, khuôn mặt của anh, ngay cả bàn tay ấm áp của anh có thể em sẽ chẳng được nắm lấy nữa. Em không muốn mình rời xa anh. Em chỉ muốn được sống nốt quãng thời gian còn lại bên anh thôi. Nhưng vì căn bệnh ung thư của mình đang vào giai đoạn nguy hiểm. Mẹ em bắt em phải đi, em không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận. Vì em... cũng rất yêu thương mẹ giống anh.
Anh à, em xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của mình. Em đã không thể còn được nghe thấy giọng nói của anh. Không còn được anh ôm ấp, không còn được anh che chở. Chúc cho anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Hãy tha lỗi cho em nhé! Ở nơi xa em sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho anh. Em... xin lỗi...
Yêu Anh.
Ren.
Choi Min ki."