[ Tình yêu duyên số] Tôi đã cưới người tôi gặp bên cạnh cây thần
Tác giả: Đậu Hà Hương
"Này đừng cứ tháng nào cũng chạy đến đây tìm anh nữa. Theo anh về nhà nhé em! Anh muốn chạy cùng em đến suốt đời."
Chồng tôi đã từng nói với tôi như thế.
Tôi, Ý Như- một nhân viên văn phòng, một bà mẹ 2 con, hôm nay là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của chúng tôi. Không hiểu sao tôi cứ nhớ như in cái ngày ấy.
Năm ấy là năm tôi vừa tròn 27 tuổi, khi ấy tôi mới đi xin việc thành công, trở thành nhân viên văn phòng hành chính đích thực.
Đối với tôi, việc tháng nào cũng phải đi xem mắt theo lời mẹ đã là quá mệt mỏi rồi.
Tôi không ngại việc bản thân tiến đến hôn nhân vào thời điểm này, có lẽ độ tuổi 27 là thích hợp nhất để bản thân tìm tổ ấm. Nhưng những đối tượng mà mẹ tôi đề cập đến từng người từng người một đều rất kì quặc, không ai là hợp với tính tôi cả.
Trong lúc bị gia đình thúc ép kết hôn, vừa hay đồng nghiệp cùng công ty của tôi giới thiệu cho tôi đến nơi này. Nghe đồn ở đây có một cái cây thần. Người ta đồn rằng trong cây có một ông thần se duyên rất linh nghiệm. Ai đến đây cũng đều thành công gặp định mệnh của đời mình.
Ý Như tôi ôm hy vọng vượt thành phố đến vùng quê, đứng trước cây thần. Chấp tay, nhắm mắt lại, tôi hét thật lớn:
" Cây thần nếu như ông đang nghe con nói, đang nghe thấy tiếng lòng của con, xin ông... xin ông hãy ban cho con một mối lương duyên thật sự. Xin ông đó.... cây... thần..."
Tại thời điểm đó, phía bên cánh đồng cặp con đê có một chàng trai trẻ đang ngủ gục. Trước mặt anh ta là một cái giá vẽ, sau lưng anh ta là một cái túi màu. Trên tay vẫn đang cầm cọ vẽ. Hình như là họa sĩ.
Có hơi ngại nhưng anh ta tỉnh giấc là vì tôi thì phải. Tôi không ngờ bản thân hét lớn đến thế. Phía bên cánh đồng lúa chín vàng ươm kia. Anh nhìn tôi với đôi mắt có phần bỡ ngỡ. Gió chẳng biết từ đâu mà cứ thổi đến. Tóc tôi bay mù mịt, tóc che mắt tôi. Nhìn anh cứ mờ mờ ảo ảo qua từng sợi tóc bay.
Anh bước về phía tôi, anh cách tôi chỉ có một cái thân cây cổ thụ. Anh hỏi:
" Em đến xin duyên à?"
Cái giọng đó... nó thật ấm áp dịu dàng. Tôi lắp bắp:
" À.. vâng. Còn anh?"
" Anh là họa sĩ, anh đến đây vẽ tranh, tháng nào cũng vậy. Rất vui khi gặp em"
" Em cũng rất vui khi gặp anh. Mà... ở đây cũng chỉ có đồng với con đê này. Tháng nào cũng đến, anh vẽ gì mà được nhiều thế. Em có thấy cảnh vật nhiều vậy đâu"
" Anh thường hay vẽ những người đến xin duyên như em rồi tặng cho họ"
" Ồ, ra vậy" lòng tôi có chút xao xuyến. Khi nãy tôi thấy anh đang ngủ, không biết anh có kịp vẽ tôi không nhỉ. Tôi hơi cúi mặt.
Đột nhiên anh tiến đến gần sát tôi" Em có muốn sau này làm mẫu vẽ cho anh không? Anh thấy em cũng khá... khá hợp"
"Em sao?" tôi chỉ ngón trỏ vào lòng ngực, hoang mang.
" Đúng, khi nãy chẳng may anh ngủ quên nên vẫn chưa kịp vẽ em vào giấy"
" Ừm.. thì.. cũng được ạ. Vậy khi nào anh nhỉ?"
" Chúng ta trao đổi địa chỉ đi. Em ở đâu?"
Anh móc trong túi mình ra một tờ danh thiếp, đưa cho tôi. Hóa ra là danh thiếp văn phòng nơi anh làm việc.
" Hơi tiếc nhỉ, anh làm việc ở đây còn em lại ở trên thành phố" Tôi lộ vẻ mặt rầu rỉ. Nhưng anh vẫn mỉm cười, tay anh đặt lên mái tóc tôi xoa nhè nhẹ.
" Vậy tháng sau em lại tới đây nhé. Anh hay vẽ vào buồi chiều, anh chờ em"
Cái bàn tay ấm áp ấy đang chà nhẹ trên tóc tôi. Tôi cứ thế mà ngoan ngoãn đồng ý rất nhanh. Tôi cứ ngước nhìn anh mãi. Vậy mà anh vẫn nhìn tôi vẫn mỉm cười với tôi. Đôi mắt ấy càng lúc càng cuốn tôi vào trong sự say đắm.
Tôi sự tỉnh, lấy tay sờ má mình, nó nóng rực chắc là đỏ dữ lắm. Tôi làm bộ nhìn đi chỗ khác, suýt nữa là tôi chìm luôn trong đôi mắt của người mới gặp lần đầu,hệt như thôi miên.
Tôi lấy lí do trời đã về hoàng hôn, sợ lỡ chuyến xe cuối cùng nên từ biệt anh từ đấy. Tôi ngại quá mà chạy vụt đi trên con đê dài dằng dặc. Nhưng càng chạy thì đôi mắt lại càng muốn ngoảnh lại nhìn anh. Trái tim tôi thổn thức từ đó.
Chả nhẽ đây là duyên mà cây thần ban cho tôi sao? Dường như con tim đã đánh bật lý trí, tôi ngoảnh lại hét to" Tháng sau em sẽ đến. Anh nhất định phải chờ em đấy."
Anh cũng hét lại " Nhất định chờ em"
Sau chuyến đi đó, tôi cứ đếm từng ngày từng ngày một để chờ được đến gặp anh. Gia đình đồng nghiệp cứ hỏi tôi miết về chuyện cây thần. Tôi từ chối trả lời tất cả, tôi cố trốn khỏi những câu hỏi dồn ép mà mong chờ.
Đã một tháng trôi qua, tôi lại đi đến vùng quê đó tìm anh.
Nhưng xui thay hôm nay đường cao tốc đông nghẹt xe. Mãi một tiếng đồng hồ rồi mà xe chỉ mới nhích được một đoạn ngắn ngủn. Hai tiếng.... ba tiếng.... đã bốn tiếng trôi qua, xe thoát ra được khỏi tuyến đường cao tốc. Băng thẳng về trạm xe gần cánh đồng.
Xe dừng, tôi lao ngay xuống, vội chạy đi tìm anh. Đoạn đê dài đấy vẫn bằng phẳng, cát bay tứ phía.Tôi lao thẳng đến phía cây thần. Thở dốc nhưng người vừa thi chạy đua xong. Thật may, anh vẫn ngồi ở đó, anh vẫn đang chờ tôi.
Tôi vui vẻ chạy xuống chỗ anh, ngồi suốt cả buổi chiều hôm ấy làm mẫu cho anh vẽ, mỏi lưng cực. Lần này tôi đã kịp hỏi tên anh. Chàng trai của tôi tên Đình Phát, cũng hay hay ấy chứ. Chúng tôi trao đổi số điện thoại cá nhân và các phương thức liên lạc trên mạng xã hội.
Xem ra chuyến đi này cũng lời phết, có thể vui vẻ trở về rồi.
Lại một tháng nữa trôi qua, tôi vẫn tiếp tục chạy trên con đê ấy đến tìm anh, lần này tôi có làm chút bánh ngọt, đem chút đồ ăn vặt phòng đói.
Hôm nay anh tặng tôi một bó hoa hướng dương, anh bảo là cầm làm đạo cụ. Chúng tôi cứ như thế, trò chuyện ăn uống cùng nhau. Dường như cả hai cởi mở hơn rất nhiều.
Đây đã là lần thứ 3 kể từ lần ấy tôi chạy đến tìm anh, lần này kẹt xe kinh khủng. Lúc tôi đến mặt trời đã ngã màu hướng về Tây, có lẽ không kịp để vẽ nữa.
Nhưng quan trọng nhất là tôi sợ anh không thấy tôi mà bỏ về. Tôi dốc sức chạy thật nhanh, thật nhanh về phía cái cây. Hy vọng anh vẫn ngồi đó.
A, anh kia rồi, tôi hét lớn gọi anh:" Đình Phát, em ở đây. Nay kẹt đường quá, em... xin .. lỗi. Nhưng... mà... hãy đợi em thêm ...một chút ...đi. Em... muốn đưa...cho... anh ....thứ..........này"
Tôi gắng hết hơi để nói lên lời đó, kiệt sức, tôi chẹo chân ngã cái đùng trên con đê. Tôi mệt quá, chân bị chầy xuống đường xước chảy máu rồi. Váy tôi bị rách một đường dài dưới đùi, xấu hổ lắm. Nhưng tôi không đứng dậy được.
Hình như anh đang hoảng hốt, anh buông hết dụng cụ xuống mà chạy về phía tôi, anh ôm tôi ngồi dậy" Ý Như, Ý Như em không sao chứ"
Tôi vốn muốn che giấu nhưng trong vòng tay anh tôi không giấu được cảm xúc của mình" Em đau quá"
Anh đang xót xa cho tôi sao? Một tay anh ôm lấy lưng tôi, tay còn lại nhấc bổng hai chân lên. " Không sao, anh đây rồi"
Phần váy bị rách nó đang lộ ra vết thương cùng với phần đùi gần sát hông của tôi. Tôi bám chặt vào vai anh, úp mặt vào lồng ngực săn chắc ấy.
" Đình Phát váy em rách rồi, mọi người nhìn thấy mất"
Anh đặt tôi xuống cởi áo khoác của mình ra, buộc vào eo tôi phủ lên chỗ đó rồi lại tiếp tục nhấc bổng tôi. Cái vẻ mặt lạnh như băng đấy là thế nào nhỉ? Anh là đang giận sao?
Đình Phát bế tôi đến trạm y tế, sau khi được y tá sơ cứu thì anh vẫn cứ bế bổng tôi. Mấy cô y tá ở đó cứ nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ, tôi ngắt vai anh bảo" Thả em xuống đi, em không sao rồi mà"
" Không được, em vẫn chưa ổn đâu, đừng làm gì cả ở trên tay anh là được rồi"
" Em nặng lắm đấy"
" Vẫn còn nhẹ lắm cần bồi bổ thêm. Tương lai để anh giúp em mập lên"
Anh đang nói dối tôi sao, bế suốt cả một quãng dài rồi mà, mệt lắm chứ. Nhưng hình như tôi lại nhận ra điều gì, có gì đó sai sai thì phải. Tương lai ư? Tôi ngước nhìn anh, trợn to hai con mắt
" Tương lai? Ý anh là sao?"
" Là những gì em nghĩ đấy"
Những gì tôi nghĩ, tôi thì nghĩ được gì chứ, không lẽ...là...
Trời tối rồi, xe khách không chạy nữa. Đình Phát bao xe chở tôi về thành phố, tôi còn chẳng ngờ cú ngã đó khiến anh lên thành phố của tôi cơ đấy. Chiếc xe cứ bon bon chạy trên tuyến đường thường lệ, hơi ấm tỏa từ lòng ngực anh rất nóng. Nó làm tôi buồn ngủ cực kì, rồi cứ vậy tôi thiếp đi lúc nào chả hay.
Sáng hôm sau thức dậy thì tôi đã ở trên giường của mình rồi. Không lẽ anh đã đưa tôi về tận nhà lận ư. Không lẽ anh đã gặp ba mẹ của tôi rồi sao. Ôi trời ngộ nhỡ ông bà ấy lại nói mấy lời mất mặt với anh thì sao nhỉ.
Tôi gọi mẹ thật to, tôi hỏi bà toàn bộ câu chuyện tối qua. Bà kể tôi nghe mà cứ cười như trúng được mảnh lớn. Tôi vội bật dậy muốn đi giải thích mấy lời lẽ không hay đó với anh. Nhưng mẹ tôi ngăn lại, bà bảo" Cái cậu nhóc đấy, có vẻ thương con lắm"
"Mẹ nói gì vậy chứ"
" Mẹ là người từng trải, mẹ biết. Cách cậu ấy nhìn con đã nói lên tất cả rồi"
" Thôi mẹ đừng nghĩ thế, không có đâu"
" Sao lại không ngộ nhỡ cơ duyên định mệnh đấy. Nó dặn mẹ rất kĩ là phải bắt con dưỡng thương thật tốt. Phải nghỉ ngơi một tháng mới yên tâm, có gì thì cứ liên lạc qua điện thoại với nó. Thằng bé còn hẹn con sau một tháng nữa gặp lại"
Bất ngờ thật đấy, không lẽ cây thần đã chấp nhận điều ước của tôi rồi ư. Kể từ hôm đó tôi chỉ có thể ngoan ngoãn dưỡng thương suốt một tháng. Đình Phát và tôi liên lạc với nhau qua điện thoại. Vừa hết một tháng là tôi lại vội đi đến nơi đó tìm anh. Đôi khi tôi thấy mình còn tệ hơn anh khi chả biết thương tiếc cho đôi chân này gì cả.
Tôi vội ôm chiếc áo sơ mi mình mua được, vẫn như thế chạy một mạch đến chỗ cây thần.
Lần này tôi không thấy anh ngồi đó nữa. Chả hiểu sao đôi mắt tôi cứ rưng rưng như muốn rớt giọt nước mắt. Là cảm giác thất vọng sao, sao lòng tôi rỗng thế này. Tôi thật muốn hỏi cây thần anh đâu rồi, đâu rồi, sao không ngồi ở đây chờ tôi.
Đột nhiên, có một bờ vai vồ đến cơ thể tôi, ôm chặt eo tôi. Dựa nhẹ gương mặt mềm mại lên vạ tôi " Ý Như anh nhớ em rồi"
Là Đình Phát, tôi quay người lại, định mở miệng ra thì khuôn miệng anh liền đớp lấy đôi môi tôi. Nụ hôn nó cứ cuốn tôi không thể rời được.
" Ý Như anh thật sự nhớ em rồi"
" Ý Như anh rất lo cho em. Anh chẳng biết bản thân mình lúc này đang có cảm giác như thế nào nữa. Dù rất tỉnh táo nhưng trái tim cứ mu muội ngóng trông em"
Hôm nay anh lạ quá" Đình Phát, anh sao thế?"
"Anh không hiểu nổi mình nữa, từ bao giờ mà anh bắt đầu muốn chờ em, muốn ngắm em, muốn trò chuyện cùng em mỗi chiều. Anh...... bị em thu hút mất rồi"
Lạ thay, không nhẽ đây thật sự là duyên trời định. Tôi cứ muốn vồ lấy anh như anh vồ tôi khi nãy. Hình như ai cũng muốn nói gì đó với tôi. Liệu điều anh muốn nói có giống tôi không. Liệu anh có đang có cảm giác rung động, thổn thức như tôi không.
Tôi đưa cho anh chiếc áo sơ mi ấy, món quà mà lần trước lỡ dịp tặng anh. Tôi muốn cảm ơn anh vì sự xuất hiện ấy, tôi muốn cảm ơn anh đã đem đến cho tôi những hạnh phúc khó tả. Tôi vuốt nhẹ trên gương mặt anh.
" Đình Phát em phải về rồi" tôi mỉm cười
" Em không ở lại thêm với anh được sao"
" Đình Phát, em phải về, công ty sắp có sự kiện lớn em phải về làm việc cùng mọi người"
Tôi tạm biệt anh như mọi lần, lần này có vẻ anh không muốn tôi đi lắm. Gương mặt không còn vui vẻ và hớn hở như những lần trước. Tôi rất muốn quay lại nói gì đó với anh, nhưng tôi không biết nói thế nào. Có vẻ anh cũng muốn nói với tôi.... Hay thôi vậy, để khi khác rồi nói.
Sau lần ấy, công ty tôi thuận lợi phát triển, tôi rất muốn khoe với anh, rất muốn than với anh những cực nhọc tôi cùng đồng nghiệp đã trải qua. Thật là, ước gì anh có thể mãi ở bên tôi thì tốt biết mấy nhỉ.
Cuối cùng cũng tới ngày tôi lên chuyến xe đó đi gặp anh, lần này tôi quyết định bày tỏ hết tấm lòng mình. Trái tim tôi cứ rộn ràng cả lên, tôi hớn hở đến nỗi cứ lao như bay trên con đê đó để nhanh được gặp anh. Cũng hồi hộp chứ!
Đột nhiên anh cũng từ phía bên kia con đê chạy tới. Chúng tôi dừng chân ngay gốc cây thần. Tôi vui vẻ cười với anh, anh cũng mỉm cười hớn hở với tôi. Anh nói" Ý Như"
Tôi đáp nhanh " Em đang nghe đây"
" Ý Như"
" Sao thế anh"
"Này đừng cứ tháng nào cũng chạy đến đây tìm anh nữa"
" Đình Phát, ý anh là sao"
"Theo anh về nhà nhé em! Anh muốn được chạy cùng em đến suốt đời"
" Anh.. đang tỏ tình... em sao?" đôi mắt tôi như sáng bừng.
" Ý Như, tuy có hơi nhanh. Nhưng anh muốn mãi ở bên em, mãi làm họa sĩ của em. Em muốn đi đâu anh cùng em chạy đến nơi đó"
" Ý Như mình cưới nhau em nhé!"
Biết không trái tim tôi lại thổn thức lần nữa, lần này nó đang mách bảo tôi đã gặp đúng người, nó bảo tôi đồng ý. Có lẽ cây thần thật sự linh nghiệm, có lẽ anh cũng như tôi, thổn thức từ lần đầu gặp gỡ.
Tôi nhảy lên ôm chầm lấy anh " Đình Phát, em đồng ý, em đồng ý"
" Đình Phát em yêu anh. Có phải anh cũng đã yêu em từ lúc đó không?"
Anh mỉm cười ôm chặt tôi " Phải, chàng họa sĩ của em đã phải lòng em từ lúc đó rồi"
Tôi Ý Như cảm ơn cây thần đã cho tôi được gặp gỡ anh. Đã cho anh về chung một nhà với tôi!
HẾT
[ Chào các bạn đọc giả, tuy hơi dài nhưng nó lại là cả câu chuyện duyên số hết sức phi thường. Nếu các bạn đang đọc thì hãy cho mình ý kiến nhé. Nếu được thì mọi người có muốn đọc thêm những câu chuyện duyên số như này nữa không ạ?]