Đoản văn về câu chuyện của hai bạn nhỏ có tên Mặt Trời và Mặt Trăng ở lớp 1.
______________________
1. Chuyện kể của giáo viên chủ nhiệm
Tôi là một giáo viên vừa ra trường, sau một năm liền được phân công làm chủ nhiệm. Tôi không biết đây là may mắn hay là tai họa của mình nữa.
Ngày nhận lớp, những cô cậu bé hoàn toàn không nghe lời của tôi. Tôi và các vị phụ huynh dù có dụ dỗ thế nào cũng không thể tách các em rời khỏi cha mẹ để đi về phía lớp học.
" Cô ơi, bé ngoan thì phải đến lớp học đúng không cô?"
Trong khi tôi còn bối rối không biết phải làm thế nào, thì một cậu học trò không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh tôi. Trò ấy dường như cố tình nói thật lớn.
" A...Đúng rồi " - Tôi như tìm được sợi dây cứu cánh, liên tục gật đầu.
Sau câu trả lời của tôi, rất nhiều em nhỏ ngừng khóc, chầm chậm tiến bước lên.
Tôi trong lòng mừng đến có thể đốt pháo hoa. Đúng rồi các bé của cô, mau cùng cô vào lớp nào.
Phải trải qua một lúc lâu ổn định tất cả, tôi mới có thời gian để ý đến vị cứu tinh của mình, hiện giờ đứng ngay bên cạnh. Tôi ngồi xuống ngang tầm với em. Lần này tôi mới nhìn thật kỹ cậu bé này. À ra là một củ khoai nhỏ tràn đầy sức sống. Bé đẹp trai, đẹp trai đến nỗi thậm chí tôi còn cảm thấy đã sống uổng phí hết mười mấy năm trời rồi.
Tôi gọi bé là Mặt Trời, đây tuy không phải là tên thật của cậu nhóc. Nhưng ý nghĩa tên của Mặt Trời chính là gần như vậy.
Sở dĩ tôi dùng cái tên này cho bạn nhỏ vì em ấy mỗi ngày đều tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Em ấy độc lập và trưởng thành hơn hẳn so với những người bạn lớp 1 của mình.
Chuyện là như thế này, ngày đầu tiên khai giảng, trong khi tất cả các bạn nhỏ đều được ba mẹ dắt tới trường thì Mặt Trời lại tự mình cầm giấy báo và giấy tờ cần thiết đến trường. Mặt Trời chỉ chiếc xe đang đậu dưới sân cho tôi và nói rằng ba của em đang ở bên dưới. Ba em đi đến đâu cũng ồn ào cả nên em không muốn ba đưa em đến tận lớp.
Trong đầu tôi lúc ấy hiện lên một dấu chấm to đùng. Về sau tôi mới được biết, ba của cậu bé Mặt Trời là người nổi tiếng. Mặt Trời lại không thích bị chú ý nên không chịu cho ba của mình cùng đi nhận lớp.
....
Đối lập với Mặt Trời không những thân thiết với các bạn nam mà còn được các bạn nữ yêu thích. Trong lớp của tôi còn có một cậu bé Mặt Trăng làm tôi đau đầu.
Bé Mặt Trăng đến trường trễ hơn các bạn ba tuần. Mẹ của bé đơn giản đến gặp riêng tôi, nói với tôi về tình hình của em ấy. Tính con rất hướng nội, không hoạt bát lắm, lại không thích nói chuyện, không có tính độc lập. Con từng trải qua một số biến cố nên hình thành tâm lý sợ người lạ, mẹ lo lắng rằng con sẽ khó hòa nhập cùng các bạn. Người mẹ trẻ đơn thân hy vọng tôi có thể lưu ý vài điểm này.
Mặt Trời và Mặt Trăng gần như sống ở hai thế giới khác nhau. Mặt Trời còn nói với tôi rằng em ấy không thích Mặt Trăng nhất trong lớp. Vì bé Mặt Trăng không chịu nói chuyện với bất kỳ ai.
Vẫn tưởng hai cậu bé dầu muối không thể hòa cứ như thế đi hết năm lớp một. Nhưng một sự việc diễn ra đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai đứa.
....
Một bữa ăn trưa bình thường của những đứa trẻ lớp một bỗng trở nên náo nhiệt. Mặt Trời vốn hiền lành và hòa đồng của tôi bất ngờ hất cơm vào người ba cậu bạn lớp kế bên. Các bạn nhỏ được phen nháo nhào, cô nàng lớp trưởng vội chạy đi tìm tôi trong phòng nghỉ trưa của giáo viên.
Khi tôi tất tả chạy đến nơi thì chỉ nhìn thấy đám đông học trò đứng thành một vòng tròn bao quanh Mặt Trời. Trung tâm là ba cậu nhóc lớp bên đang ngồi bệt trên nền đất vương vãi những cơm, đùi gà và cải xanh.
" Các con mau trở về ăn trưa đi " - Tôi vội vàng giải tán nhưng đứa trẻ không liên quan.
Mặt Trời nghe thấy tiếng tôi, liền buông vội khay cơm trống rỗng xuống đất. Tiếng va đập của vật dụng bằng nhôm xuống nền gạch thật không nhỏ. Ba đứa trẻ vì giật mình nên khóc to hơn. Mặt Trời đứng yên tại chỗ, sau đó quay lại nhìn tôi.
Vẻ mặt này là tức giận sao? Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ở Mặt Trời.
Ngay cả khi một bạn học vô ý làm đổ bình mực vào áo đồng phục của cậu bé, bé đã không tức giận mà mỉm cười an ủi cô bạn đang hoảng hốt. Rồi lấy áo dành cho tiết thể dục để thay tạm. Hay ngày hội diễn văn nghệ, lần đầu tiên đứng trên sân khấu của Mặt Trời, không một ai trong nhà đến dự. Em cũng chỉ tỏ ra hơi buồn rồi lại vui vẻ nói với tôi, em sẽ gửi video cho ba của em xem. Tôi còn nghĩ chỉ trừ khi thế giới này sụp đổ thì mới làm cho Mặt Trời tức giận mà thôi.
Đứng cạnh Mặt Trời còn có Mặt Trăng đang ôm khư khư một khay cơm phủ đầy tương cà. Mà tôi được biết Mặt Trăng bị dị ứng nhẹ với tương cà. Còn khay cơm của ba cậu học trò kia vẫn nằm trên bàn.
Tôi...hình như tôi đã hiểu ra chuyện gì rồi.
2. Giải quyết chuyện hất cơm
Tôi thật lòng không muốn mời phụ huynh của các em. Mâu thuẫn cỏn con của trẻ nhỏ đâu phải lúc nào cũng cần người lớn ra mặt giải quyết. Mấy chuyện này chỉ cần bắt tay làm hòa là được.
Thế nhưng giáo viên của lớp kế bên lại gây áp lực với hiệu trưởng về việc này. Nào là " trẻ con là tương lai của đất nước, một suy nghĩ bạo lực dù nhỏ cũng phải được dập tắt trước khi nó lan rộng ", rồi còn " con em của gia đình người nổi tiếng (ý chỉ Mặt Trời) một hành động nhỏ cũng có thể trở thành tấm gương của giới trẻ ", " nếu hôm nay bao che cho hành động lỗ mãng này nếu có học sinh khác học theo thì phải làm sao, chúng ta không thể thiên vị một ai hết " vân vân và mây mây.
Lời nói mạch lạc, rõ ràng, nhấn nhá sinh động. Mặt Trời lớp tôi chỉ hất ít cơm lên người bạn học mà thôi, cô không cần phải xem như hành động gây chấn động thế giới đến vậy!
Đây rõ ràng là cô có thành kiến với xuất thân của em ấy.
Hiệu trưởng của chúng tôi tất nhiên là.... Đồng ý gọi điện cho phụ huynh. Một giáo viên bé nhỏ vừa ra trường như tôi không có tiếng nói.
.
..
...
Mặt Trời bị phạt úp mặt vào tường bên ngoài phòng hiệu trưởng, đứa trẻ tội nghiệp của tôi không phản bác lời lẽ trách cứ của chủ nhiệm lớp bên.
Nhưng trong mắt của nhóc hiện lên sự uất ức không thể nói. Mặt Trời thà chịu phạt chứ không chịu nói nguyên do hất cơm lên người bạn. Dẫu cho tôi có dụ dỗ cỡ nào.
Mặt Trăng thì im lặng đứng cạnh Mặt Trời, dường như muốn cùng bạn mình chịu phạt.
Phụ huynh hai học sinh lớp bên nghe tin con mình bị ức hiếp tức tốc đến trường. Cha mẹ Mặt Trời đều bận rộn chỉ có mình bà nội đến.
Mẹ Mặt Trăng là người cuối cùng đến phòng hiệu trưởng. Cũng là người đem mọi chuyện rắc rối giải quyết.
Mặt Trăng sau khi thấy mẹ liền òa khóc trước sự kinh ngạc của mọi người. Bởi lẽ mọi người đều ngầm xem Mặt Trăng là đứa trẻ tâm lý không bình thường, có phần khô khan. Không ngờ vừa nhìn thấy mẹ liền khóc lớn như vậy.
Bất ngờ hơn, chính là Mặt Trời nhìn thấy Mặt Trăng xà vào lòng mẹ khóc thì cũng khóc theo.
Bà nội của nhóc chậm rãi đi đến ôm lấy cháu trai, xoa đầu. Nhè nhẹ vỗ về.
___
Sau khi mấy đứa trẻ khóc nháo một trận, tôi đành đưa cả hai đi rửa mặt. Câu chuyện chi tiết thế nào thì tôi không rõ, bởi lẽ Mặt Trăng trong lúc khóc nức nở với mẹ chính là nói tiếng nước ngoài. Về sau tôi mới được nghe hiệu trưởng kể lại thế này....
Mặt Trời, Mặt Trăng và cả hai đứa trẻ lớp bên là đều là bạn nhỏ cùng khu chung cư. Mặt Trăng chuyển đến cách đây không lâu.
Mặt Trăng không phải mang 100% dòng máu nước H. Chuyện này tôi biết, hồ sơ của nhóc ghi rất rõ.
Chính vì lý do này Mặt Trăng khó hòa nhập cùng các bạn, em không nói giỏi nên đâm ra ít nói chứ em hoàn toàn bình thường. Không có vấn đề về giao tiếp.
Hôm nay, vào giờ cơm hai bạn học gọi em là " con hoang". Không biết là học cách nói phân biệt này từ những người xấu nào nữa. Tôi thật sự lo về môi trường sống của những đứa trẻ lúc này, quá nhiều tác nhân xấu có thể ảnh hưởng các mầm non của đất nước.
Không những nói những lời tổn thương với Mặt Trăng như vậy, hai em còn cố tình đổ tương cà lên cơm của Mặt Trăng.
Đây rõ ràng là bắt nạt. Mặt Trời nhìn thấy nên đã đến can nhưng bạn học không ngừng lại, càng chọc ghẹo Mặt Trăng nhiều hơn.
Sau đó thì như mọi người đã thấy.
Mặt Trời con thật uy vũ, nhưng bé ngoan thì không được làm thế đâu.
Lần sau nhất định phải nói cho cô biết đấy nhé!