Đúng vậy! Em đẹp nhất trên thế gian này
Tác giả: HandiiPham
Thể loại: truyện ngắn: tình yêu, bách hợp, thanh xuân.
________________
Làm gì mà biết được ai đẹp nhất? Liệu bạn có thể đi khắp thế giới và gặp tất cả những người có mặt trên thế giới này hay không? Vậy tại sao lại khẳng định rằng “Một ai đó đẹp nhất thế gian này?”
Ừm vô lý nhỉ?
Các bạn FA sẽ nghĩ thế nào đây? Ừ! Cũng đúng đối với các bạn câu nói ấy chỉ là câu nói trót lưỡi đầu môi của một tên thiếu niên say điếu đổ sắc đẹp ban đầu mà thôi có đúng không?
Nhưng nếu là người đang yêu, bạn sẽ cảm thấy nó thật hợp lí! Hợp lý đến độ bạn chấp nhận yêu ai đó bằng cả con tim và lãng quên cả lý trí. Bởi tình yêu biến tất cả đều đẹp, lúc ấy trong mắt bạn chỉ có đối phương.. Vì bạn đang rơi xuống hố đen của tình yêu, một hố đen hạnh phúc.
Tại sao lại nói là hố đen? Vì khi lỡ rơi xuống bạn sẽ khó có thể leo lên được. Hãy tin tôi đi.
Tôi họ tên đầy đủ là Nguyễn Minh Anh, tôi rất mạnh mẽ yêu màu đỏ ghét sự giả dối.. à đi quá xa rồi. Năm nay tôi 17 tuổi.. ờm người ta hay nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Tôi cũng đã nhiều lần bẻ rồi nhưng không gãy nổi. Thôi bỏ qua đi he.
Nói cho cùng, tuổi thanh xuân đẹp đẽ kia, các chị em bạn dì chắc chắn sẽ thích một người.. chỉ thin thích thôi cũng tính nhé.. đừng cố giấu giếm, tôi biết tất đấy :)))
Và tôi dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, tôi thích một người.. một cô gái rất đáng yêu, thích ngoan vào mùa đông , thích ngông vào mùa hạ… Cô gái ấy luôn cười, việc gì cũng sẽ hoạt bát, lạc quan nhưng trong ký ức thanh xuân của tôi có một thời gian cô gái mà tôi yêu hết lòng ấy đã trượt ngã.. một đoạn đường đầy tăm tối.
Một ngày mùa hạ của năm 17 tuổi, oi bức.
“Ly, tao có chuyện muốn nói rõ ràng”
Hôm ấy, tôi khá bực vì một chuyện gặp phải vào ngày hôm qua. Tay tôi nắm chặt tay nó kéo nhanh ra sau trường.
“Mày bị gì vậy, Anh?”
Đôi mắt nó long lanh nhìn tôi, thú thực với các bà mặc dù đang giận nó nhưng giây phút ấy, cơn hằn hộc trong tôi đã tan chảy thành nước.
Lấy lại phong độ, tôi khẳng giọng nói: “Mày chia tay thằng Quí đi”
Ừ! Có hai lý do để tôi ra điều kiện đó.. chắc mấy bà cũng biết một điều trong hai he! :))) (tôi thích Ly)
“Tại sao?” Ly nhìn tôi, đôi con ngươi xoe tròn, đảo hướng liên tục rồi dừng lại ở hướng mặt trời đang lên.
“V-vì.. mặc kệ đi! Nói chung thằng đó không yêu mày thật lòng đâu. Bỏ cho phứt đi.”
Tôi khoanh tay, ánh mắt cũng làm lơ nó cho nó sợ, đó giờ vẫn vậy miễn tôi giận, nó đều nủng nịu dỗ dành.. nhưng lần này thì khác, quả thực khác các bà ạ.
“Anh! Tao hiểu rồi, hiểu cả rồi, anh Quí nói mà tao không tin, bây giờ tao tin thật rồi.” Ly nó nhìn tôi ánh mắt như ngàn dao răm phóng đến chổ tôi. Cơ thể run đến mức không thể cử động. Tôi lại nghĩ nó đã biết, tôi thích nó.. rất có thể là cái thằng mỏ dãnh Trần Văn Quí kia đã mách lẻo. Ủa nhưng tôi chợt nhận ra chuyện tôi thích Ly có mình ên tôi biết à? Không lẽ thằng quỷ đó học ma thuật đen biết suy nghĩ của tôi. Hihi tôi coi phim ma nhiều nên bị nhiễm các bà ạ!:))
“Mày tin gì?” Tôi cố gắng bình tĩnh giữ giọng mình không run nhưng bàn tay và chân đều bủn rủn, răng đánh cầm cập vào nhau.
“Mày thích anh Quí đúng không? Nếu thế thật thì chúng ta đừng làm bạn nữa” Ly nói xong rồi hất mi mắt vẻ mặt rất tức giận, bỏ vào lớp.
Tôi đứng yên như “tượng nữ thần tự do ở Việt Nam” :)) giây thần kinh, mạch máu, lục phủ ngũ tạng, các tế bào cơ thể chạy loạn xạ bắn nhau tứ lung tung. Tôi vừa cảm nhận một luồng sát khí ức chế chạy quanh cột sống. Nếu tôi có thể có một đặc ân từ Chúa Quỷ là được giết người. Tôi sẽ giết chết TRẦN VĂN QUÍ, tôi nghiến răng nghĩ thế!
Tên khốn ấy, vừa mới quen Ly được 2 tháng, là một tên lục lăng ở khối 12, nhìn nước da thôi đã biết con người đen tối đến mức nào (trừ all người da đen trên trái đất) :))). Thế mà, Ly lại yêu cái tên đó điên cuồng quyết liệt, lúc nào cũng hở ra là anh Quí này, anh Quí nọ. Nghe phát BỰC. TỨC. GIẬN. Vậy mà Ly đâu có hiểu cảm xúc rối rắm bùng binh lộn xộn của tôi!!! -_-
Nếu tên đó thực sự yêu thương Ly, thì tôi cũng không cần nóng máu đến thế đâu! Tôi có nghe mấy cô mấy bà tám chuyện, bán dưa với nhau rằng cái tên này sống rất khốn nạn vô lại, là một tên “súc sinh hạng 1” và “lương tâm chó tha hạng 2” đặc biệt là hay lừa gạt nữ sinh.. Nghe tới đây, trời đất mẹ ơi não tôi bưng lên, tôi đã quyết định đi nói cho Ly nghe tất, vậy là cái tôi nhận được chỉ là nụ cười mê hồn của nó và được ship free thêm câu nói ngây thơ:
“Tin đồn thất thiệt cơ mà. Anh khéo tin quá!”
Tôi biết nói gì thêm đây? Nói gì cho ngầu đây? Nói gì cho Ly tin tôi đây? Đành ngậm đắng nuốt cay nhìn cái tên da than đó ở bên cạnh Ly, thân mật với nó. Tôi lúc nào cũng theo dõi Ly, sợ nó bị tổn thương. :)) Thế là bị Ly hiểu lầm tôi thích thằng da than đó -_-
________________
Mới hôm qua thôi, cái việc phải làm tôi khùng đầu khùng cổ, thằng da than đó lại dám.. tôi không ngờ nó dám nói thế với tôi những câu chảy nước ói đến thế :)
“Em là bạn học của Ly à?”
“Ờ, rồi sao?”
Tôi đáp phớt lờ tính bước đi, nhưng thằng da than đó lại kéo tay tôi và nói những câu nổi da gà:
“Em có muốn làm bạn gái của anh không?”
Thật tuyệt, lúc ấy tôi chỉ muốn dùng vài cước Karate đục cho thằng đó không còn một cái răng húp cháo, hay đại khái là sưng hết hai con mắt cho nó khỏi ngắm gái, thế mà tôi lại mềm lòng nghĩ đến Ly lại lo lắng, máu tôi bắt đầu dâng trào. Tôi dùng lực đẩy tên da than ấy ra và trợn mắt thay vì đấm:
“Đừng có dùng những lời lẻ đó đi tán gái, nếu đã cho Ly hi vọng thì phải cố giữ lấy lời hứa đó đi. Đừng để tao phải ác.”
“Em đang dạy đời anh sao?”
Tên da than lại tiếp tục dùng cánh tay đen thui ấy chạm vào tay tôi. Cảm giác rất CRAZY. BECAUSE, THỨ NHẤT: tôi chỉ thích Ly, THỨ HAI: tên đang cố nắm tay tôi chính là tình địch của tôi, THỨ 3: gu của tôi là da trắng. :))))
“Đừng lo anh chơi chán rồi sẽ bỏ…”
Bốp.
Tôi thẳng tay tát một phát, tất mạnh đến độ tay tôi còn cảm giác tê tê đấy các bà.
“Mẹ kiếp, đừng xem Ly là đồ chơi, tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhớ lấy.”
Hôm ấy, tôi phát cáu, rất ít khi cáu vì tôi bị sự lac quan của Ly làm cho ảnh hưởng. Miễn nghĩ đến chuyện tiêu cực tôi sẽ bị nụ cười ấy của Ly kéo tôi ra vùng ánh sáng mặt trời không có sự hận thù, ganh ghét. Nhưng lần này càng nghĩ tới Ly, tôi càng tức giận, nguồn năng lượng tiêu cực dần bủa vây.
Tôi lê bước trên quãng đường về nhà, nghĩ từ chuyện hôm qua đến chuyện hôm nay, Ly thực sự giận tôi sao? Tôi gọi cho nó mười mấy cuộc gọi nhỡ mà vẫn không bắt máy tôi nhắn tin cho Ly, nó xem xong rồi block tôi luôn :(, nó hiểu lầm tôi rồi, trái tim tôi thực sự rất đau.
Tôi vội đưa tay gãi đầu, xoa xoa mái tóc ngắn của mình, tôi đã nhiều lần nghĩ: “Nếu Ly biết tôi yêu nó thì sẽ như thế nào? Liệu nó có từ mặt tôi luôn không?” Tôi chỉ nghĩ thế thôi, vậy mà ngày hôm sau cả trường đã biết hết. Vãi ra à! Quần đùi gì không biết nữa.
Tôi vừa đi đến trước cửa lớp, bàn dân thiên hạ đã xô nhau phỏng vấn như một scandal mới nổi. Từ những vị phóng viên mới nhú cho tới những đứa ít tò mò nhất cũng nhào vô nghe ké. Chuyện quá Bách hợp mà :)))
“Minh Anh thật sự thích Ly sao?”
“Thích từ khi nào thế?”
“Thảo nào hai người cứ dính chặt nhau mãi”
“Nhưng nghe nói Ly có người yêu rồi mà”
“Chắc Minh Anh sầu lắm nhỉ?”
“Minh Anh là con gái đã đẹp, làm con trai càng đẹp hơn”
“Minh Anh cứ đi phẫu thuật giới tính đi, bao đẹp”
“Tội Minh Anh ghê, biết người mình yêu yêu người khác, chắc đau lắm phải không?”
“Đau như bò đá đúng không?”
“Yên tâm tụi này ủng hộ hai người, đả đảo thằng mắc dịch kia.”
Cái tụi này công nhận có thiên phú làm nhà phỏng vấn ghê, chuyện gì cũng liên tưởng ra được. :))) Đúng là hết nói nổi.
Tôi mặc kệ, trả lời qua loa, mắt nhìn hướng ở bàn Ly, bình thường nó đi học sớm lắm sao nay kì lạ thế không biết.
Và rồi, tôi không biết là trùng hợp hay cố ý, Ly nghĩ học vì lý do sốt một tuần liền. Có thể nó tránh mặt tôi, có thể nó biết tôi thích nó. Tôi cũng không rõ. Nguyên ngày hôm ấy, tôi không thể cho vào não bất cứ thứ gì ngoại trừ Ly, tôi nhớ Ly quá các bà ạ! Nỗi nhớ cứ bứt rứt ở trong tim, tôi biết tình yêu tôi dành cho nó là không đúng vì rõ ràng Ly thích con trai :(
Đúng trước nhà Ly, tôi không có dũng khí để mở cửa. Bản lĩnh đàn ông chạy đâu mất hết rồi. Vãi ~~
“À Minh Anh hả con. Vào nhà đi”. Là mẹ của Ly, nụ cười hiền hậu y như Ly vậy.
Mẹ Ly mời tôi vào nhà rót cốc trà nóng và ôn tồn nói:
“Minh Anh, con chưa biết gì phải không?”
Lại một lần nữa tôi run như cầy sấy. Sợ mẹ của người mình yêu biết mình yêu con của bả thì hốt cám lên mà ăn. :)))
Vãi đạn.
“B-biết gì ạ!” Tôi kiềm nén cơn run hỏi lại.
“Ly có thai rồi”
Mặt đất như quay cuồng, bốn từ này luôn đi văng vẳng trong đầu tôi suốt thời tuổi trẻ của tôi và khi trưởng thành vẫn thế. Là tên khốn da than, tôi thề phải đánh nó bằm dập, đánh cho ba má nhìn khỏi ra. Ly của tôi chỉ mới 17 tuổi thôi mà một lứa tuổi còn quá ngây thơ, một lứa tuổi quá đẹp của thời thanh xuân.
Ly có thai 1 tháng nay rồi, nó không biết, cái bụng càng to nên nó phải nghĩ học. Tôi thực sự rất đau lòng, muốn dần cho tên xấu xa đó một trận nhưng công an đã làm thay tôi bắt tên ấy bỏ vào tù. Nhưng làm sao, làm sao có thể bù đắp cho người con gái tôi yêu đây? Chắc Ly đã buồn lắm, chắc Ly đã cô đơn lắm, tôi hận lòng tại sao khi nó giận tôi tôi lại không đi tìm nó, khi nó gặp chuyện sao tôi không kịp ở bên an ủi.
Tôi từ ngày đó vẫn luôn muốn ở bên Ly, chăm sóc nó. Nhưng chưa đầy một tháng sau, nó đã chuyển đi nơi khác sống. Tôi thực sự đã gục ngã từ đó tôi còn chưa kịp nói tôi yêu nó, thì nó đã rời đi, cuộc đời tôi như mất đi thứ quý giá nhất. Là người con gái tôi yêu nhất.
----------------
Một ngày mùa hạ oi bức ở tuổi 22 không có Ly, đời tôi như mất hẳn sự lạc quan vốn có. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra nhưng tẻ nhạt, ít nụ cười. Tôi nhớ em nhiều lắm, em biết không Ly (khi viết dòng này tôi thực sự đã khóc). :(((
“Chỉ muốn được bên em thôi
Dẫu biết yêu thương chẳng thể quay về.
Nên đành nhìn mây,
Mây bay về cuối phương trời
Nơi ấy bình yên không em?
Có ấm áp yêu thương như nơi này
Nơi anh vẫn chờ đợi em….”
Tôi bước đi trên con phố nơi thành thị đông đúc, tai đeo phone, tiếng nhạc du dương, trái tim tôi lại bồi hồi nhớ về em. Tôi thầm nghĩ nơi đây vô số con người sao tôi chỉ yêu mình Ly.
Và cơ duyên như thế nào, tôi đã gặp em người con gái của tôi ở thời thanh xuân, người em gầy gò, da đã rám nắng, đôi mắt em u buồn, tay còn dẫn theo một đứa con tầm 5 tuổi, bé rất đáng yêu như em của ngày xưa vậy.
Ly nói với tôi một câu, rất dịu dàng, làm tôi càng hận thời gian hơn. “Thật ra, tao cũng rất thích mày, nhưng tao sợ mày không chơi với tao nữa nên tao im lặng...” Ly nắm chặt lấy tay đứa bé rồi ngậm ngùi nói tiếp: “Tao quen anh Quí cũng chỉ để xem mày có yêu tao hay không? Nhưng không ngờ….” Nói tới đây, em bật khóc thành tiếng.
Tôi cười như điên, nếu ngày đó tôi dũng cảm, “được ăn cả ngả về không” thì chắc em là của tôi rồi. Đúng, em đã yêu tôi, tôi cũng yêu em vậy mà hai kẻ khờ sợ đối phương từ chối, sợ không được ở bên cạnh nhau nữa, sợ ... giờ tôi còn sợ thời gian hơn.
Ly nắm tay thằng con kéo đi, nước mắt hờn tủi lăn trên má. Tôi kiềm nén những giọt nước mắt thốt lên:
“Ly, dù thế nào Anh vẫn sẽ không hối hận..vì đã yêu em. Hãy để Anh chăm sóc em nhé, Ly?”
Hôm ấy một ngày hạ nóng nực, tôi ôm em vào lòng, em khóc nấc. Thời gian lúc ấy đã ngừng hẳn, ngừng mãi trong trái tim tôi. Đối với tôi Ly là cô gái đẹp nhất trên thế gian này. Vì đơn giản tôi yêu em. Tình yêu làm cho mọi thứ đều đẹp.
Và đừng như tôi, hãy dũng cảm làm điều gì mà bạn cho là đúng, là mình thích đừng để thời gian vô tình trôi đi, khi nhìn lại quá khứ là một sự nuốt tiếc. Hãy lấy tôi làm tấm gương cho sự nhúc nhát đừng như tôi các bà nhé!
___Hết___