Ở phía Tây Trung Quốc nơi có bản làng nhỏ tưởng trừng như đã bị lãng quên sau những năm tháng im hơi lặng tiếng. Nhưng trong chính ngôi làng ấy, vẫn còn tồn tại những hủ tục lạc hậu tới rợn người.
"Nhanh cái tay lên sắp tới giờ lành rồi!"
"Dạ... vâng!"
Một người phụ nữ ăn mặc tươm tất đang hò hét thúc giục đám gia nhân trong nhà. Hôm nay là ngày cưới của cậu Cả, ngày vui của biệt phủ nhưng tuyệt nhiên khuân mặt của những người làm này lại hiện rõ sự sợ hãi và ai cũng đều trốn tránh.
Chữ hỉ được dán khắp phủ, đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, mọi thứ dường như đã đâu vô đó tươm tất, như gia chủ sớm đã có sự chuẩn bị từ rất lâu.
Cùng ngày đó và thời điểm đó, trong làng xuất hiện một đám tang của một cô cô gái trẻ. Không khí u ám buồn tẻ khiến người khác đi qua không khỏi rợn người.
Hồn của Ngọc Nhi lơ lửng ở trên mái nhìn chằm chằm vào cô gái nằm trong cổ quan tài chưa đậy nắm với khuân mặt trắng bệch.
Vậy là cô đã chết rồi!? Chết ngay ở độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ nhất của người thiếu nữ!
"Ông ơi, chúng ta làm thế liệu..."
"Bà đừng nói gỡ, chúng ta đã nhận tiền của người ta rồi, bây giờ bà có hối hận cũng không kịp đâu, lo mà chuẩn bị mọi thứ đi!"
Người đàn ông lạnh lùng cắt ngang lời nói của mẹ cô rồi bỏ vào nhà trong. Nhìn người mẹ ngã quỵ bên nắp quan tài luôn miệng nói lời xin lỗi không khỏi khiến cô vừa thương vừa hận.
Hoá ra ngay cả khi chết đi, cô cũng chỉ là một món hàng tùy ý bọn họ trao đổi.
Đúng 10h đêm tròn. Người nhà bên cho kiệu sang rước cô dâu về, nhà nhà trong thôn đều khiếp vía đóng cửa từ 8h. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Minh Hôn xảy ra nhưng để mà đối diện với nó thì quả thật không có mấy ai đủ can đảm.
Cổ quan tài mang cô gái xấu số đi vào gian chính của biệt phủ với một bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đám gia nhân lấm lét nhìn nhau rồi chảy từng giọt mồ hôi hột. Bọn họ sợ hãi tới độ không dám thở mạnh, có kẻ còn bất giác rùng mình liên tục mấy lần vì khí lạnh.
Cổ quan tài của cô gái được đặt ngay ngắn trước bài vị.
11 giờ đúng thầy pháp được mời đến và bắt đầu làm lễ, ông ta lấy ra một sợi chỉ đỏ quấn quanh hai hình nhân nộm ghi tên cô và cậu Cả rồi buộc hai đầu sợi chỉ lại với nhau rồi khấn.
Sau khi kết thúc ông ta lấy hai hình nhân xuống và đốt cùng vàng mã quần áo, để đảm bảo cho cuộc sống của cô dâu ở dưới kia. Rồi cử hành mang đi trôn ngay cạnh mộ chú rể.
Bởi mọi thứ diễn ra rất gấp gáp vì cậu Cả của thôn trang là một người nóng nảy, nghe đồn cứ mỗi hôm trăng tròn là mọi người đều nghe thấy tiếng cười quái dị của cậu.
Ông bà chủ cho rằng cậu Cả đang không hài lòng về cuộc sống cô đơn lạnh lẽo nên đã nhờ "quỷ mai mối" xin hỏi cô gái chết trẻ trong vùng và tiến hành xem quẻ để quyết định ngày cử hành Minh Hôn.
Cái chết của Ngọc Nhi cũng là do một tay nhóm người của Tử thôn trang này tạo nên, bởi họ nói rằng cô hợp mệnh với cậu Cả, khi biết tin này Ái Nhĩ đã chạy và cuối cùng cô bị bắt về rồi đánh cho tới chết.
" chuyện gì thế này..?"
Ở bên này, gió từ đâu bắt đầu nổi lên dữ dội, cơ thể Ngọc Nhi bỗng chốc bị một cái gì đó buộc chặt rồi mang tới thôn trang nơi mà có người con trai đang đứng chờ sẵn.
Ngọc Nhi run run khẽ giãy giụa nhưng bất lực, cái thứ vô hình ấy vẫn siết lấy cơ thể cô ngày càng chặt hơn. Và rồi cô thấy chàng trai ấy quay lại nhìn cô với vẻ mặt hài lòng.
Ngọc Nhi nhìn kĩ thì thấy chàng trai này đang ở độ tuổi khá trẻ, ngũ quan thanh tú chỉ có sắc mặt là trắng bệch. Điều này chứng tỏ hắn ta cũng đã chết.
Hình nhân lúc này cũng đã được đốt cháy hết, đám gia nhân cũng bắt đầu cử hành đi chôn. cái thứ vô hình đang siết lấy cô lúc này cũng nới lỏng rồi biến mất. Vậy là đám cưới ma này đã tổ chức xong!.
Ngọc Nhi khẽ ngước nhìn người con trai gần sát mình, hắn nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm không hề rời mắt. Bất giác trong cô xuất hiện một nổi hoảng sợ, Ngọc Nhi quay lưng bỏ chạy thì nghe phía sau vang lên một giọng nam từ tốn:
"Đã là vợ của tôi rồi cô nghĩ mình có thể chạy thoát..?"