Tôi tên là Tuyết Ánh là một du học sinh khoa nghiên cứu của đại học nổi tiếng thứ hai nước Mỹ . Ở nơi đất khách quê người tôi lạ lẫm với tất cả mọi thứ . Nhưng cũng rất may ở đây tôi gặp một người đồng hương với mình đó là Tiểu Mỹ cô ấy vô cùng dễ thương và cũng là du học sinh cùng trường với tôi . Cô ấy vố cùng dễ thương và tốt bụng khi giới thiệt và dẫn tôi đi thăm quan quanh trường và khu kí túc xá dành cho du học sinh chúng tôi. Ở đây tôi làm quen được với vợ chồng a chị Tần vô cùng dễ thương luôn ân cần chăm sóc chúng tôi . Cùng hai người bạn là Lâm Nhi và Thiên Di . Sau khi chào hỏi làm quen với mọi người xong thì Tiểu Mỹ đưa tôi về căn phòng của mình và giới thiệu cho biết rằng căn phòng 912 đối diện phòng tôi là của một anh chàng vô cùng điển trai tên Đức Lâm . Tiểu mỹ còn nói cho tôi biết rằng anh ta tuy đẹp trai nhưng a ta rất đào hoa khuyên tôi nên cẩn thận với a ta . Nói xong Tiểu Mỹ chào tạm biệt tôi rồi rời đi .
Tôi cũng không bận tâm lời cảnh báo của Tiểu Mỹ cho lắm vì tôi sang đây là để học nên tôi cũng không để ý . Sau khi xu dọn sắp xếp xong đồ đạc thì tôi mới nhận ra phòng tôi không có mạng mà lúc nãy giáo sư An của khoa tôi yêu cầu tôi nộp ý tưởng . Tình thế cấp bách quá tôi chợt nhớ ra căn phòng 912 đồi diện phòng tôi chắc chắn có mạng tôi có thể xin dùng nhờ . Tôi liền chạy sang gõ cửa :
- cho hỏi có ai ở trong không ạk .
Lúc này cánh cửa mở ra một người con trai với gương măt điển trai cùng với chiều cao m86 bước ra . Tươi cười nói:
- em là Tuyết Ánh du học sinh mới tới đúng không ?
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của a :
- sao a biết ạk !!!
Anh cười đáp :
- Hồi chiều a có nghe mọi người nói về em . Thế em sang đây có chuyện gì không ?
Tôi gượng cười đáp :
- dạ rất xin lỗi a vì làm phiền a muộn như này nhưng a có thể cho em xin pass Wifi được không ạk tại em mới tới nên chưa kịp lắp . Anh có thể cho em dùng nhờ được không ak???
Nghe xong a mỉm cười nói:
- Được chứ em để a viết cho .
Tôi vui vẻ đáp lại :
- dạ vg em cảm ơn a
Sau khi có đc pass tôi chào anh rồi quay về phòng của mình .
Sang hôm sau tôi dạy để chuẩn bị đến trường nhưng do chưa thông thạo đường ở đây nên tôi vẫn phải cầm theo chiếc bản đồ. Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thật trùng hợp tôi lại gặp lại a Đức Lâm cũng chuẩn bị đi . Tôi mỉm cười chào hỏi :
- chúc anh buổi sáng tốt lành thưa Tiền bối.
Anh vui vẻ chào tôi và nói :
- chào em a là Đức Lâm nên sau này chỉ cần gọi a là a Lâm được rồi đừng gọi tiền bối . Còn em tên gì cô bé ??
Tôi quay sang nhìn a vui vẻ trả lời :
- em là Tuyết Ánh .
Anh cười nói :
- tên đẹp đó mà em định lên trường ak ??
Tôi đáp :
- dạ vg em định lên trường .
Anh bật cười khi nhìn tấm bản đồ trên tay tôi rồi nói:
- Thế Hả nay a cũng có việc nên trường . Tiện đường a cho em đi nhờ .
Tôi định từ chối nhưng chợt nhớ ra hôm nay có buổi thuyết trình quan trọng nên tôi ko được đến muộn nếu không thì chủ nhiệm khoa sẽ giết tôi mất. Thấy tôi không nói gì anh tiếp lời :
- không nói gì là đống ý nha đừng đợi a đi lấy xe
5 phút sau một chiếc xe Audi xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi vô cùng kinh ngạc ko thể tin được một người vẫn còn đg là du học sinh như a lại có thể có được một chiếc xe đặt tiền như thế và trên người là bộ đồ vô cúng mắc tiền .
Không để cho tôi kịp phản ứng anh đã nói :
- lên xe thôi cô bé . Nhanh ko muộn giờ .
Tội giật mình thoát ra khỏi sự suy nghĩ ngạc nhiên của mình vôi vàng bước lên xe.
Khi anh Đức Lâm lai tôi đến trường , tôi vừa bước xuống xe thì một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng nàn da trắng cùng thân hình nóng bỏng chạy lại tát cho tôi một cái tát trời đánh và quát to vào mặt tôi:
- cô là ai mà dám cướp Đức Lâm của tôi .
Trong lúc tôi đang đứng hình không biết mình làm gì sai thi Giọng của Đức Lâm cất lên thể hiện sự tức giận đôi lông mày anh nhíu lại :
- Anna cô làm trò gì vậy ? Cô có biết em ấy là ai ko ? Ai cho phép cô động vào em ấy.?
Anna thấy Đức Lâm có vẻ rất tức giận liền chạy lại khoác tay anh nũng nịu nói :
- chỉ đg dạy dỗ cô ta vì dám ngồi lên xe của bạn trai em thôi mà !
Đức Lâm hất tay cô ta ra bày ra bộ mặt chán ghét nói :
- Bạn trai cô á ?? Trước giờ tôi chưa từng thích công mong cô từ nay và sau đừng bao giờ đứng xuất hiện trước mặt tôi nữa .
Sau đó a kéo tôi đi trong sự ngỡng ngáng của tất cả mọi người và trong sự căm phẫn tức giận của Anna .
Anh ân cần hỏi :
- em có đau không để a đưa em đến phòng y tế nhé .
Tôi giật mình định thần lại và nói :
- dạ sư huynh em không s em về lớp trước đây cảm ơn sư huynh vì cho em đi nhờ .
Nói xong tôi chạy đi mà không để ý đến ánh mắt của Đức lâm đang nhìn tôi . Khi trở về phòng nghiên cứu Tiểu Mỹ chạy lại chỗ tôi hỏi :
- Bộ cậu với Đàn anh Đức Lâm đã làm quen nhau à ? Nay mọi người trong trường đg đồn ầm nên bào cậu mới đến mà đã quen được với nam thần nổi tiếng sát gái của trường. Họ còn thấy nay cậu đc anh ấy lai đi học . Và còn cả chuyện cậu bị Anna tát nữa.
Tôi nghe vậy niền quay sang nói :
- công nhận trường cta nhiều chuyện thật chẳng qua là sáng nay lúc tớ chuẩn bị đi đến trường thì gặp đc sư huynh mà do tớ mới sang ko biết đường nên sư huynh giúp đỡ lai tớ đến trường ai ngờ gặp phải cô Anna gì đó hiểu nhầm còn đánh tớ nữa . Đau muốn chết !!
Tiểu mỹ thấy vậy liền đưa tay xoa xoa mặt cho tôi rồi nói:
- Đức Lâm sư huynh nổi tiếng ở trường này là người đào hoa a ấy qua lại với ko biết bao cô gái và cô Anna khoa tâm lý học kia cũng là một trong số đó . Cậu nên cân thận với sư huynh Đức Lâm thì hơn.
Tôi nghe thấy vậy liền nói :
- tớ chả quan tâm anh ta như nào vì tớ ko có hứng thú với a ta đâu .
Đúng lúc đó Tiểu Mỹ định nói thêm gì đó cho tôi nhưng vì chuông reo vào tiết nên lại thôi .
Chiều học xong về đến nhà tôi lại tự mình mày mò tìm đường đi đến siêu thị gần nhất để mua thức ăn và đồ dùng cần thiết . Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao với tấm bản đồ thì sư huynh đi xe từ đâu đến chỗ tôi vào nói :
- Tình cờ thế lại gặp em ở đây rồi sư mội !! em đinh đi đâu đó ?
Tôi cười gượng và trả lời :
- em đg tìm đường đi siêu thị nhưng giờ em vẫn chưa biết nó nằm ở đâu ?
Sư huynh cười rồi nói :
- Trùng hợp ghê a cũng đang có ít đồ cần phải mua lên xe đi anh trở em đi .
Tôi suy nghĩ không biết có nên đi nhờ không nhưng vì một người mới sang một đất nước xa lạ sống chưa rành đường và chưa thông thạo ngôn ngữ nên rất khó khăn cho tôi .Thế là tôu quyết định lên xe nhớ đàn anh