"Với sự tham gia của Tích Diêu vương, đệ đệ ruột của Nạp Lan Hoàng hậu"
Dưới đây là câu chuyện: "Bên khung cửa gỗ" không có thật nhưng dựa trên các sự kiện có thật trong lịch sử.
--------------------------------------------------------------------------
Vào năm Ung Chính thứ 13 (1735), ngày 23 tháng 8, Ung Chính qua đời. Nội thị lấy chỉ dụ đã được soạn sẵn, công bố trước triều đình. Theo đó, Bảo Thân vương Hoằng Lịch kế thừa Đế vị. Ngày 3 tháng 9, Hoằng Lịch lên ngôi ở điện Thái Hòa, lấy năm sau là năm đầu niên hiệu Càn Long. Ngày 27 tháng 9, di cư Dưỡng Tâm điện. Ô Lạp Na Lạp thị từ vị trí Trắc Phúc tấn, tấn lên Phi rồi Quý phi. Sau khi Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu mất, chỉ trong vòng chưa tới 5 tháng, Na Lạp thị đã được Càn Long "tuyên bố" rằng bà sẽ là người kế thừa vị trí Trung cung, phong làm Hoàng quý phi, rồi tạo ra danh hiệu "Hoàng quý phi Nhiếp lục cung sự". Có thể nói quy cách năm đó của Na Lạp thị là điều chưa từng có trong lịch sử nhà Thanh. Sau khi trở thành Hoàng hậu, Na Lạp thị cùng Càn Long Đế ân ái, thường đi theo Hoàng đế tham gia các buổi du tuần quan trọng. Tuy nhiên vào đầu năm Càn Long thứ 30 (1765), khi cùng Càn Long Đế thực hiện Nam tuần, Na Lạp thị đột ngột bị thất sủng và bị đưa về Kinh thành. Không lâu sau đó, Càn Long Đế ra chỉ thu hồi toàn bộ sách văn của bà và giam lỏng trong cung. Thân là đệ đệ, Tích Diêu vương vô cùng bất an, trong lòng chỉ muốn vào trong cung thăm hỏi tỷ tỷ nhưng lại không thể trái lại với lệnh của vua, "thiên tử phạm pháp cũng xử tội như dân thường", tỷ tỷ của chàng cũng đang đứng trước "đầu sóng, ngọn gió lớn" vô cùng nguy hiểm. Suy đi nghĩ lại cả một buổi sáng, Tích Diêu vương quyết định lén vào Hoàng cung. Chuyện này cũng rất đơn giản với ngài, chỉ cần bỏ ra chút ngân lượng mua chuộc, cải trang vào tiểu thái giám hầu hạ cơm nước là được. Mọi chuyện diễn ra vô cùng chót lọt, chàng hiện giờ đang đứng trước Dực Khôn Cung. Dực Khôn cung này vốn mang nghĩa "Dực Đới Khôn Ninh" (tức là phò trợ cho Hoàng hậu), vậy mà giờ đây chính tỷ tỷ của ngài đang bị giam lỏng ở đây, không tránh khỏi cảm giác chua xót, nghẹn ngào, khá khen cho câu: "Vô tình nhất là bậc nhà đế vương" mà người đời hay nói, chàng giờ đây mới hiểu hết tầng ý của câu này. Mở cửa bước vào, trước mắt chàng là khung cảnh vắng vẻ, không có các cung nhân hầu hạ như hồi được sủng ái, tấp nập người vào ra. Mà trước mắt chàng chỉ thấy một vị chủ tử đang ngồi soi gương, chải tóc, không thèm đoái hoài người đứng ở đầu cửa là ai.
"Tỷ tỷ"
Hai tiếng "tỷ tỷ" như giật dậy tâm hồn của người đang ngủ say, vị chủ tử ấy quay đầu lại, khuôn mặt của nàng lộ vẻ hoảng hốt, bất ngờ rồi đến vui vẻ, mắt rưng rưng.
"Đệ đến rồi sao ?"
Câu đầu tiên mà vị chủ tử hỏi đó là "đệ đến rồi sao", sự mong chờ được gặp người thân ngỡ như lần cuối đã được thể hiện qua câu hỏi ấy.
Khuôn mặt, dáng vóc tiều tụy đi nhiều nhưng vẫn giữ thần thái, cốt cách của một Hoàng hậu.
"Ta đã là phế Hậu, tuy Hoằng Lịch chưa chính thức phế nhưng ai ai trong cung cũng ngầm hiểu. Cuộc sống của một phế Hậu không giấu gì đệ, vô cùng chán nản, như con mồi bị bỡn cợt, thoi thóp từng hơi thở bởi chính nhát cắn của con thú săn nhưng con thú săn cũng đâu hề hay biết rằng nó cũng đang trong tầm ngắm của thợ săn..... Tử Cấm Thành này vốn là dị. Tỷ chính là con mồi, các phi tần cung nữ khác chính là thú săn, tất cả bọn tỷ đều đang trong tầm mắt của Hoàng thượng anh minh, lỗi lạc" nụ cười nở trên gương mặt đầy chán ghét chốn cung cấm ấy khiến Tích Diêu không khỏi sợ hãi.
"Thân ta lo không còn chẳng được, các nô tì, thái giám đã được ta điều đi hết rồi. Họ còn có gia đình, người thân cần chăm sóc, ta thân là chủ lục cung nay sa cơ thất thế, khó tránh bảo toàn mạng sống chốn cung đấu, huống chi là bảo vệ họ. Bây giờ bên cạnh ta cũng chỉ còn vài người là người ta tin tưởng nhất, Tích Diêu à, hứa với ta. Khi ta mất, đệ phải đón họ về, chăm sóc họ thật tốt. Đệ hứa với ta được không?"
"Được, tỷ tỷ, đệ hứa với tỷ. Nhưng tỷ phải hứa với đệ, không được từ bỏ mạng sống của mình, dù một chút cũng phải níu giữ..." những nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mắt như hoa giữa mùa đông lạnh giá của Tích Diêu. Không để Na Lạp Hoàng hậu từ chối, Tích Diêu lại tiếp tục đưa ra thêm một đề nghị
"Đệ sẽ đem Vĩnh Cơ về, tuy là Ô Lạp Na Lạp chúng ta không thể đưa thằng bé lên làm Hoàng đế nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ được cho huyết mạch cuối cùng của Ái Tân Giác La và Ô Lạp Na Lạp một đời bình an" dứt lời Tích Diêu quỳ xuống đất
" Lấy trời làm mẹ, lấy đất làm cha, Tử Cấm Thành làm nhân chứng cho lời thề này" nói xong, Tích Diêu lạy ba lạy.
Kế hậu vô cùng xúc động, bà vội đỡ lấy đệ đệ duy nhất của mình và khóc.... Đời này, khi bước chân vào Tử Cẩm Thành này, bà đã nợ ân tình của nhiều người rồi, nhưng bà lại không thể nào báo ân lại được nữa.
" Đệ hãy nhớ kĩ lời này của tỷ, từ nay về sau nữ nhân của Ô Lạp Na Lạp thị không được tiến cung làm Hoàng hậu, ai không phục, đánh phế hai chân"
Tích Diêu biết rằng, chốn cung thành lầu son gác tía này đã chôn vùi biết bao nhiêu thiếu nữ, trong đó có cả tỷ tỷ chàng.
Nhìn bóng dáng khuất xa dần của đệ đệ, Kế hầu nâng tách trà nguội lên và nhìn....
"Trà nguội rồi thì nên thay trà thôi" nói rồi, Kế hậu bỗng nhìn thấy mình hồi trẻ đang ngồi trước hiên cửa gỗ chống tay vào cằm suy nghĩ về tương lai, không biết chuyện gì sẽ đến với thân phận nữ tử bé nhỏ này đây.
"Đây không phải là Tích Diêu vương sao?" một giọng nói ngọt như mật rót vào tai vang lên.
"Thỉnh an Hoàng Lệnh phi"
"Tích Diêu vương không cần đa...." chưa kịp nói dứt câu, Hoàng Lệnh phi đã bị Tích Diêu cắt lời.
Tích Diêu đối với nữ nhân trước mặt vô cùng chán ghét, chính nữ nhân này đã bức hại bao nhiêu người, tính bao nhiêu kế để có thể được chức danh Hoàng Lệnh phi như hôm nay.
"Hoàng Lệnh phi, Tích Diêu có vài lời muốn nói"
"Tích Diêu vương mời nói"
"Trăm nhân ắt có quả" nói dứt câu Tích Diêu để lại khuôn mặt vô cùng căm phẫn ở lại phía sau lưng mà bước tiếp.
Ngày hôm đó Hoàng hậu Na Lạp thị đã cắt tóc để xuất gia, mà việc cắt tóc (tiễn phát) là điều đại kỵ nhất trong quốc tục Mãn Thanh. Khi Na Lạp Hoàng hậu qua đời, Càn Long Đế không ban thụy hiệu, lại án theo lễ Hoàng quý phi mà an táng dành cho Đế hậu để tuyên cáo thiên hạ cái chết của bà. Những điều này đã khiến nhiều triều thần phản đối, có quan viên vì ngăn cản mà bị lưu đày. Đến cuối cùng Càn Long Đế cũng không hề biết được nguyên nhân vì sao Hoàng hậu đã làm vậy, bèn cảm thán nói ở cuối lời phê rằng: "Xem ra, nàng ngày thường rất hận Trẫm".
Năm Càn Long thứ 41 (1776), ngày 28 tháng 1 (âm lịch), giờ Sửu, Hoàng thập nhị tử Vĩnh Cơ bạo bệnh quy thiên, chỉ mới 23 tuổi. Tích Diêu vương vì không giữ được lời hứa, tự vẫn bồi táng cùng Vĩnh Cơ.
---------------------------------- HẾT --------------------------------